Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.

quét sạch nhà, giặt giũ quần áo, mãi luôn là những đức tính tốt của anh.
Đã ba ngày.
Ngoài việc cố ý xả rác bừa bài, cô còn cứ nhằm lúc giữa trưa trời năng, giở trò “thai phụ”, bắt anh đi mua thức ăn này, đồ ăn kia, thứ nào cũng rất tai quái, thế nhưng những thứ mà anh vất vả lắm mới mua về được thường lại chỉ đổi được một câu “hết hứng rồi” của cô.
Mỗi ngày cô đều nghĩ trăm cách để hành hạ anh, tại sao anh còn chưa cáu giận? Thực sự thấy áy náy với cô đến vậy? Thật ra mà nói, cho dù việc phá thai có là thật, cũng là lựa chọn của riêng cô, căn bản không đến lượt người đàn ông này phải ăn năn hối lỗi làm gì.
Cô nhấp một ngụm nước đường đỏ, buồn rầu suy nghĩ.
Mấy ngày nay cô mới phát hiện, thì ra nước đường đỏ ngon hơn nước giải khát, cô đã uống đến nghiện rồi.
Đột nhiên.
- Hà, hà, hà! - Cô ho đến chảy cả nước mắt.
Cay quá!
Anh vội vã vồ nhẹ vào lưng cô, giúp cô dễ thở hơn.
- Anh lại cho bột gừng! - Cô trách cứ. Rốt cuộc ai mới là người ngược đãi ai!
- Anh chỉ cho có một ít thôi... - Anh thành thật nói.
Lại tự ý quyết định!
Cô đặt cốc xuống, quay người, không thèm để ý đến anh.
Anh nhìn lưng cô, cười bất lực, trong ánh mắt có sự cưng chiều không giấu nổi. Tại sao anh lại không hề cảm thấy rằng mấy ngày nay cô đang trừng trị anh, ánh mắt thăm thẳm của anh, trào lên một khát khao mãnh liệt được gần kề bên cô.
Anh nhích lại gần cô một chút. Không ôm, chỉ cần có thể nghe tiếng hơi thở của cô, anh đã thấy yên lòng.
Cô trước nay không hề cám dỗ anh, thế nhưng anh lại luôn phải dùng đến một nghị lực rất lớn mới có thể kiềm chế bản thân không sát lại gần cô, không chạm vào cô.
Lưng quay lại phía anh, cô không hề cảm nhận được sự đấu tranh của người đàn ông sau lưng mình lúc này. Cô đang toàn tâm toàn sức suy nghĩ, nên tiếp tục trừng trị anh như thế nào?
Kỳ thực cách hành hạ anh tốt nhất là liên tục nhắc về đứa con, lúc nào cũng rầu rầu mà bảo rằng đứa trẻ thật đáng thương, ở dưới đất lạnh biết bao nhiêu, nhất định sẽ khiến anh đau đến sống không bằng chết. Thế nhưng, cô không nỡ.
Lấy đứa con làm vũ khí đối phó anh, cô chỉ có thể nhẫn tâm lần thứ nhất chứ không thể tiếp tục lần hai.
Bên ngoài có tiếng chuông reo lên. Anh ngưng lại. Nếu có thể, anh rất muốn vờ như không hay biết.
Trên giường, cô nhảy lên,v ội vã kéo tấm chụp trán xuống, trốn vào trong chăn.
Họ đều biết là ai đã đến.
Bác sĩ Trần là người tốt, cô không thể để anh biết mình là người phụ nữ độc ác đến vậy.
- Để anh! - Ngăn cô cử động nhiều, anh đứng lên đi mở cửa.
Quá nhiên, bác sĩ Trần đang đứng trước cửa, hai người đàn ông, trong chốc lát trên mặt đều thoáng qua vẻ ngượng ngập và không vui.
Sao anh lại đến? Cùng một câu nói như vậy, họ đều muốn dành cho nhau.
- Mời vào! - Phép tắc và bình tĩnh trở lại trong lòng, anh nghiêng người, mời đối phương vào.
Hít thở một hơi thật sâu, anh bước ra ban công, châm một điếu thuốc, qua mắt kính, lặng lẽ nhìn làn khói quẩn quanh. Anh của thời khắc này, đã không còn chốn dung thân.
Cô ăn hộp cơm mà Trần Phong mang đến một cách ngon lành, hoàn toàn phớt lờ bữa ăn trưa đầy đủ chất dinh dưỡng mà anh về nhà nấu mang đến đang để trên đầu giường.
- Em vẫn không khỏe sao? - Trần Phong sờ trán cô.
Không hề sốt.
Sau cổ cô rõ ràng có vết cạo gió, chứng tỏ cô đã từng trúng cảm.
Mấy hôm trước hình như bạn cô có chuyện gì đó, dù không được khỏe nhưng cô vẫn phải chạy tới chạy lui, anh nhìn mà đau lòng, nhưng lại không biết phải chia sẻ thế nào.
- Em khỏe, em khỏe như trâu ấy! - Cô thì thầm nói chuyện với Trần Phong. Khỏe... tại sao ngày nào cũng phải nằm trên giường? Còn nữa, tại sao chồng cũ của cô ngày nào cũng đến? Những lời này anh rất muốn hỏi, chỉ là anh bây giờ, hoàn toàn không có tư cách để ghen tuông.
Anh biết, anh không thể mạnh mẽ như chồng cũ của cô, chắng hạn trong một số chuyện nhỏ nhặt như lắp điều hòa, cô nói không cần, anh cũng không nài ép. Anh muốn dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối, anh sẽ luôn chờ cô, chờ đến khi cô đồng ý cho anh tham dự vào cuộc sống của cô, chờ cho đến khi anh có tư cách ấy.
- Tối nay, anh ở lại chăm sóc em có được không?
Ban ngày, anh chỉ có thể tranh thủ thời gian rãnh của phòng khám để lên thăm cô, thế nhưng buổi tối họ thường xuyên ở cùng nhau. Thời gian trước, những ngày cô không bận tiệc tùng, cứ mười giờ tối tan ca anh sẽ đón cô về, sau đó hai người ngồi trong căn xép nhỏ, anh dạy cô học, thường thường cứ qua mười hai giờ đêm, anh sẽ trải luôn một tấm đệm trong phòng cô để ngủ tạm.
- Vâng! - Dù sao cô cũng đang muốn nhồi nhét thêm kiến thức. Trần Phong còn dạy tốt hơn cả thầy giáo ở lớp học thêm, mấy ngày không ôn bài, cô đang sợ mình sẽ không theo kịp tiến độ.
Trần Phong rất ôn tồn nho nhã, rất hiền lành, ở cùng phòng với anh, đêm tối vừa có người bầu bạn, lại căn bản không cần phải nghĩ đến ba từ “Không an toàn”, có lý do gì để không vui vẻ mà chấp nhận?
Vì câu trả lời này, hai người đàn ông, một thờ phào nhẹ nhôm, còn một người vai căng ra, cứng đờ.
Con người