Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341547

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.

m ơn một cách khó nhọc.
Hai người đời này có lẽ không còn cơ hội gặp lại nhau, cô không muốn trước khi ly biệt cũng vẫn không vui như vậy.
- Minh Minh mọi người đang tìm cô đấy! Hát chung! Hát chung! – Anh chưa kịp ngăn lại, cô đã bị kéo tuốt vào trong.
Các đồng nghiệp ấn micro vào tay cô.
Lương Tử Tích ngồi lại xuống vị trí góc phòng.
Minh Minh chớp đôi mắt có vẻ mơ màng, nhìn lên màn hình đang hiện bài hát đã chọn sẵn, cất tiếng hát:
- Đêm đã khuya, còn có ai, đã khiến em tỉnh táo đến vậy để đếm những vết thương…
Cô mới hát câu đầu tiên, biết là xong rồi, cô ghét nhất là kiểu bài hát bi lụy này. Thế nhưng, là do tác dụng của men rượu sao? Cô vẫn nhập tâm hát tiếp.
- Vì sao khi sắp ngủ mà vẫn muốn giữ lại một ngọn đèn, nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi… chỉ là bây giờ em không thể không thừa nhận, tình yêu có lúc là một kiểu trầm luân… nếu yêu sâu đậm, sẽ không thể cân bằng được, vì tình yêu trắc trở, vò xé cả linh hồn… sự ngây thơ và dịu dàng mà trời dành riêng cho người con gái, hãy giữ lại cho người thật lòng yêu em, cho dù sau này có vất vả khó khăn đến thế nào, anh ấy cũng sẽ cùng em vượt qua…
Bài hát “Vết thương” của Lâm Ức Liên thật làm người khác đau lòng, cô cũng đã từng tỉnh táo để đếm vết thương như vậy. Hát mãi, không biết tại sao nơi khóe mắt cô lại thấy ươn ướt.
- Chà chà, Minh Minh rõ là nguyên bản tái hiện, không ngờ cô lại hát giỏi như vậy! – Hơi rượu mạnh xông thẳng lên đầu óc cô, cô ngồi xuống ghế sô pha, nướt mắt tuôn rơi, trong dàn âm thanh cười nói vui vẻ của đồng nghiệp, cô cảm thấy rõ ràng một ánh mắt buồn sâu thẳm.
Luật sư Diêu đưa mắt nhìn khích lệ anh, anh đứng dậy, trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của các đồng nghiệp, đi về phía đối diện nơi cô đang ngồi. Nắm chặt lấy tay cô, con người trước nay đều rất trầm tĩnh là anh, quỳ một gối trước mặt cô:
- Có thể cho anh một cơ hội nữa không? Được không? – Sau khi biết cô sắp đi Australia, mấy ngày nay, tâm trạng anh bấn loạn, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm thế nào.
Cho anh một cơ hội nữa…
Không khí đột nhiên lặng ngắt. Mọi người có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt sâu thẳm như biển cả của anh, ngoài cô ra, không còn ai khác.
Chỉ phản chiếu hình bóng của cô, hình bóng… của cô…
- Mặc dù thức tỉnh quá muộn, thế nhưng, anh thực sự rất yêu em, rất yêu, rất yêu… - Anh nhắm mắt, trái tim đau đớn và tuyệt vọng vô cùng.
Tê cứng, trong tiếng thốt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô rút tay về, cực kỳ lạnh nhạt.
- Lương Tử Tích, cuộc đời giống như một chuyến du lịch dài một chiều, chỉ có thể tiến về phía trước, không có cơ hội quay đầu lại. – Vết thương quá sâu, đã không thể nào liền lại như cũ.
Anh biết, cô sẽ mãi mãi trả lời như vậy…
- Ở cùng anh ấy, em không cần lo lắng về việc mình yêu quá sâu đậm, không cần lo lắng việc ý nghĩ của mình sẽ bị người khác nhìn thấu, không sợ hãi mình sẽ bị lừa gạt
- Khi em hai mươi ba tuổi, tình yêu là tất cả, hôn nhân nhất định phải tạo dựng trên cơ sở của tình yêu, nhưng không ngờ số phận lại trêu đùa như vậy. Em của năm hai mươi sáu tuổi, không còn tin rằng hôn nhân chỉ dựa trên tình yêu, em cần phải tìm một người đàn ông mà mình có thể tin tưởng để đặt tay vào đi hết cuộc đời này. Vì thế, hạnh phúc của em không phải anh, mà là anh ấy. – Cô trả lời vô cùng kiên định.
Từng câu từng chữ trong lời nói của cô vò xé trái tim anh, đau đến tê dại, đau đến tan nát cõi lòng.
Tất cả, đã muộn rồi, đã quá muộn rồi….
Nói xong, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, cô mệt mỏi đổ người vào vai một đồng nghiệp, để mặc một giọt nước mắt to tròn lăn trên má.
- Tôi nhớ ra rồi! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cô ấy là ai rồi! – Ông chủ lớn vỗ trán kêu to – Cô ấy là vợ của cậu Tích! Ba năm trước tôi từng tham gia hôn lễ của họ!
Luật sư Diêu đầy vẻ tiếc nuối nói:
- Nửa năm trước đây đã ly hôn rồi!
Phát hiện ra “bí mật”, tất cả mọi người sững sờ, há hốc miệng, đã không còn tâm trạng để vui đùa. Ngoại trừ người vẫn đang ngây ra là anh, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nữ nhân vật chính.
Chỉ là, không ngờ cô đã thở đều đều dựa vào vai một đồng nghiệp say sưa chìm vào giấc ngủ, ngay cả tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi cũng không làm cô tỉnh giấc.
Luật sư Diêu mở túi xách của cô, xem số điện thoại gọi đến, kề tai nữ đồng nghiệp nho nhỏ dặn dò mấy câu.
Nữ đồng nghiệp gật đầu bắt máy:
- Chào anh, anh là bạn trai của Minh Minh? Cô ấy uống sai rồi… không cần, không cần đón cô ấy! Chúng tôi lại chuẩn bị tiếp tục chương trình… đúng, tối nay chơi thâu đêm, không về đâu…
Luật sư Diêu đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai anh:
- Chúng tôi đã vô liêm sỉ tạo cơ hội giúp anh rồi, giờ làm cách nào để giữ cô ấy lại, đều dựa cả vào anh!
Thì ra, nếu bạn thực sự yêu một người, khi đứng trước tình yêu sẽ thường trở nên run rẩy, hoàn toàn hết cách.
Với cô, anh không có và cũng không thể sử dụng thủ đoạn.
Đồng nghiệp đều đã về hết, c