
Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.
br>Trong phòng, tất cả những thứ đã từng là đồ dùng của cô vẫn chưa bị vứt đi. Thế nhưng, cô không hề có chút cảm động. Giữ lại những thứ này, không có nghĩa mọi thứ không trở thành quá khứ.
Cô đi tắm, muốn gột sạch những dư vị của nha trên người, nhưng lại không thể gột hết được dấu hằn sâu của những nụ hôn mà anh để lại.
Trên ngực, trên bụng, trên đùi cô đều lưu lại những dấu tích rất sâu thuộc về anh. Nước nóng không gột sạch được những dấu tích đó, cũng không thể nào gột rửa được tâm trạng muốn khóc mà không ra nước mắt của cô lúc này.
Cô mặc quần áo chỉnh tề đẩy cửa phòng tắm bước ra, thấy anh đang dựa cánh cửa phòng hút thuốc, ngẩng đầu, thả ra từng vòng khói. Nét mặt anh, u tối đến mức cô chưa bao giờ nhìn thấy.
- Tránh ra! – Mặt cô không chút biểu cảm.
- Em đừng đi Australia, đừng kết hôn với anh ta, được không? – Cho dù đã biết đáp án, trái tim vẫn không cho phép anh bỏ cuộc.
Đi Australia? Kết hôn ư?
Cô còn có thể sao? Trái tim cô, đang nhỏ máu. Cô còn có quyền được hạnh phúc không?
- Lương Tử Tích, anh thật là bỉ ổi. – Cô cười gằn – Quả nhiên, không có ai đấu lại được thủ đoạn của anh.
Người cô cho đến lúc này vẫn có cảm giác nóng khủng khiếp. Không còn nghi ngờ gì, cô đã bị người ta bỏ thuốc. Anh cũng cảm thấy cơ thể mình bất thường. Anh, gần như đã đoán ra được thủ phạm là ai, không có cách nào để biện hộ.
- Là rất bỉ ổi, bởi vì anh muốn bên em, anh thực sự… rất yêu em… - Anh cúi đầu, vẻ mặt u tối.
Cho dù không có sự kích thích của thuốc, tối qua anh vẫn muốn có được cô, điên cuồng, tuyệt vọng muốn có được cô.
Cô nắm chặt tay, lòng lạnh buốt.
- Lương Tử Tích, tránh ra! – Cô mất bình tĩnh, tức giận hét lớn.
Anh lặng lẽ lùi sang một bên.
Cô đẩy cửa đi ra.
- Con dâu, con đã tỉnh rồi sao? Con muốn ăn sáng gì? – Bà Lương vội vàng chạy đến.
Cô không thể tươi cười đối mặt với bà như trước đây, không chút biểu cảm, xông ra ngoài.
Hôm đó, là ngày đợt lạnh đầu tiên của năm nay ập đến, mưa dầm triền miên, khiến người ta cảm thấy vô cùng giá lạnh.
- Sao thế, hình như em có tâm sự? - Ở sân bay, Trần Phong luôn theo sát cạnh cô hỏi.
- Đã sống hơn hai mươi năm trên đất Trung Quốc, giờ đột nhiên rời xa, chắc chắn khó thích ứng. – Bà An nói có chút không vui.
Nuôi con gái lớn đến thế này, đột nhiên phải gả ra nước ngoài, thực sự là không nỡ.
An Tử Minh cười mạnh mẽ.
Sau lưng cô, luôn có một ánh mắt trầm mặc chăm chú nhìn theo, An Tử Minh biết đó là ai, cô chỉ cảm thấy bồn chồn lo lắng.
- Minh Minh, con nghĩ lại lần nữa đi! – Bà An cũng nhìn thấy con rể cũ nãy giờ vẫn đang dựa cạnh cột sân bay.
- Cô! – Trần Phong phút chốc lo lắng.
- Ây, Phong à, không phải là cô không thích con! – Mà quả thực không muốn gả con gái đi xa như vậy, hơn nữa con rể trước kì thực rất tốt.
Tiếng loa phát thanh nhắc nhở hành khách lần cuối cùng vang đến.
Bóng người vẫn đang đờ đẫn giờ càng ngây dại, ánh mắt càng sâu hơn, càng tối hơn, anh dựa mình vào cột, cả người u ám như không còn chút sức lực.
- Minh Minh, chúng ta phải qua cửa kiểm tra an ninh rồi. – Trần Phong kéo tay cô.
Nhưng không biết tại sao, hôm nay bàn tay nhỏ bé trong tay anh lại lạnh cứng như vậy, hơn nữa…
Lặng đi mười mấy giây, Minh Minh giằng tay mình lại.
Cố gắng lắm cô mới có thể mắp máy môi:
- Sau khi lớn chúng ta hình như vẫn chưa chụp ảnh chung.
Cho dù là lúc đi du lịch ở đảo Hải Nam, cũng là chỉ chụp cho nhau mà thôi, không hề có tấm ảnh chụp chung nào.
- Đến Australia, chụp ảnh cưới, sẽ chụp đến mức em phát khóc thì thôi. - Anh nở một nụ cười dịu dàng.
Minh Minh lắc đầu, kiên quyết nói:
- Em muốn lưu lại chút gì đó trên đất Trung Quốc…
- Vậy được, chúng ta cùng chụp, - Anh đã quen với việc cái gì cũng nghe theo lời cô.
Cô lôi điện thoại ra, đưa lại gần khuôn mặt khôi ngô của anh, giơ cao, tự chụp:
- Cười lên… - Hai người đều mỉm cười, cô nhấn nút chụp.
“Tách” một tiếng, ánh đèn flash lóe lên.
Nụ cười trong ảnh của anh sao mà rạng rỡ, còn nụ cười mạnh mẽ của cô chỉ chụp được có một nửa gương mặt.
Nhìn bức ảnh không hoàn mỹ đó, cảm xúc của cô có chút bộc phát:
- Tại sao, em làm gì cũng thất bại như vậy. – Đúng là tự thấy chán ghét mình đến cực điểm.
Lặng lẽ đưa tay lên che mắt, một lát sau, cô hít thở một hơi thật sâu:
- Anh Phong, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ không đi Australia nữa, cũng không muốn yêu xa, chúng ta… chia tay đi…
Cô buông tay anh, buông rơi niềm hạnh phúc cả đời có thể tin cậy của mình. Rõ ràng hạnh phúc ỡ gần như vậy, nhưng lại cảm thấy xa xăm đén thế.
Lời nói của cô, khiến tất cả những người có mặt ở sân bay đều sững sờ.
- Minh Minh con thực sự không đi? – Mẹ vừa nghe thấy, lập tức mừng khôn xiết.
Niềm vui bất ngờ này khiến Lương Tử Tích đang dựa ngoài cột kích động đến run lên.
Nụ cười rạng rỡ của Trần Phong như đóng băng.
- Có phải anh đã làm gì sai không? Anh đã làm gì để em không vui sao? Tại sao đột nhiên