XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

hôn nhân của cô cuối cùng cũng bừng sáng trở lại.
Tất cả thật tốt…
Anh sửng sốt.
Cô say rồi… còn anh, rất hy vọng, cô vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại.
- Anh đã về rồi, anh đã từ Mỹ trở về rồi. – Anh nằm bên cạnh cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Anh đã trở về, nhưng lại để mất cô.
Cô chủ động sà vào lòng anh.
- Nóng quá, mình…- Có phải không bật điều hòa không?
Cô bực bội trút bỏ chiếc quần bò, áo trên cũng xộc xệch đến tưởng như bầu ngực sắp tung ra khỏi lớp áo lót.
Anh là đàn ông, lại là người đàn ông đang vô cùng khao khát cô, cả người anh phản ứng rất nhanh, máu trong người rần rật chảy. Cơ thể anh đang giục giã điên cuồng, ánh mắt anh u buồn vuốt ve mái tóc cô.
Anh biết, anh không thể…
Nếu bây giờ làm gì với cô, có khác gì với việc cưỡng hiếp. Thế nhưng, lúc này, không biết tại sao, ý thức của anh lại trở nên bạc nhược đến vậy.
- Đừng đi, có được không? – Anh cúi xuống, hôn khẽ lên môi cô.
Lại một lần nữa những giọt nước mắt tuyệt vọng của anh rơi xuống má cô.
Cô mơ màng mở mắt.
Là anh cứ khăng khăng cùng người phụ nữ kia đi Mỹ, không phải cô!
Cô cười ngây ngô, chủ động quàng lấy cổ anh.
Cơ thể rất nóng, rất nóng!
Cả hai người đều không còn kiểm soát được bản thân trong những cái hôn. Anh sớm đã không còn nhận thức được mình vào cơ thể cô như thế nào nữa, chỉ biết, khi anh kích động mãnh liệt lao vào, cô rên rỉ, hổn hển. Cơ thể cô không giống trái tim cô, cơ thể cô thích anh, chờ đợi anh…
Trong sự xâm lấn mất kiểm soát của anh, cái cao trào đã lâu rồi mới xuất hiện khiến cô hét lên, khiến cô rơi nước mắt. Trong mơ màng, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Anh lại hôn làm cô tỉnh lại, người đang trong tình trạng “thời gian” lẫn lộn là cô, khiến cho đêm tối trở nên vô cùng quyến rũ, anh và cô cùng lúc đạt đến cao trào, linh hồn thể xác hòa nhập vào làm một, anh đem tất cả bản thân mình, không hề giữ lại, dồn hết sang cô.
Không có cô, cuộc sống của anh đã không còn trọn vẹn. Nhìn khuôn mặt ngọt ngào đang say ngủ của cô, anh biết, tất cả sự bình yên chỉ có thể giữ ở giờ phút này. Khi trời sáng, cô tỉnh dậy, nhất định sẽ hận anh đến chết.
Nhưng, biết làm sao được, anh thật sự đã điên rồi…
Bởi vì yêu cô mà anh không thể kiểm soát được bản thân, trở thành kẻ điên khùng bỉ ổi bị tình yêu khống chế…
Anh ôm chặt lấy cô, chặt hơn nữa.
Hết lần này đến lần khác anh mong sao đêm dài thêm chút nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng của họ, có thể dài thêm chút nữa…
Đầu đau như muốn nổ tung, sau mỗi đêm say, cô đều bị giày vò như vậy. Đêm qua, cô lại mơ thấy cùng Lương Tử Tích… thật đáng xấu hổ, đây không phải là lần đầu tiên.
Có lẽ bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên trong đời cô, họ đã cùng nhau trải qua ba năm “hòa hợp”, dục vọng trong cô luôn thèm muốn anh. Cái thèm muốn này làm cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hổ thẹn đến nỗi ngày hôm sau, cô không thể ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đơn thuần của anh Phong.
Chỉ là sáng hôm nay dường như có chút khác thường, thân dưới có cảm giác hơi hơi đau mỏi thực sự. Cô đờ đẫn mở mắt, phát hiện ra căn phòng này quen thuộc đến đáng sợ. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất là, cơ thể cô không một mảnh vải, một vòng tay quen thuộc đang vòng lấy eo cô, một cơ thể nóng bỏng cũng trần truồng như vậy, áp chặt vào cô. Không cần quay đầu, cô cũng biết đó là ai.
Thì ra, tất cả không phải mơ, thực sự đã xảy ra chuyện đó sau khi cô say rượu.
Một cảm giác tuyệt vọng tê tái phút chốc cuốn chặt lấy cô.
Cô muốn cười, nhưng khóe mắt lại trào lệ.
Cô là bạn gái của người khác, vậy mà lại cùng chồng cũ hoan lạc một đêm. Hành vi này thật là… dâm đãng.
Điều hổ thẹn nhất là, trong ký ức còn sót lại, cô còn nhớ, dưới thân thể của anh cô đã rên rỉ như thế nào, bản thân khi đạt đến cao trào đã sung sướng ra sao. Không chỉ một lần, một lần trong đó, thậm chí tự mình còn bò lên người anh.
Cô đã say đến độ khủng khiếp.
Nhưng, cô thật sự không hề mượn rượu để “làm loạn trong mơ” sao?
Trên sàn, chiếc di dộng trong túi quần bò không ngừng reo lên.
Cô biết đó là ai.
Buổi sáng anh Phong nhất định phát hiện ra cô vẫn chưa về nhà, chắc chắn đang lo lắng. Lúc này, cô thực sự không dám nghe, hơn nữa, cái vòng tay đang ôm lấy cô siết vô cùng chặt.
Anh vẫn luôn còn tỉnh.
- Lương Tử Tích, buông tay. – Cô lạnh lùng nói.
Đôi cánh tay đó từng chút từng chút nới lỏng, để cô có đủ không gian.
Nhạc chuông điện thoại đã ngừng lại, chu đáo như anh Phong nhất định nghĩ cô vẫn còn đang ngủ. Nhìn chăm chăm vào chiếc quần trên sàn, cô thấy mình buồn đến muốn chết.
Một bộ đồ mới tinh sạch sẽ và đắt tiền được lặng lẽ đưa đến trước mặt cô, sau lưng, anh đã mặc xong quần áo.
Bộ quần áo này, là anh trước đây đã mua tặng cô, vì quá đắt tiền cô không nỡ mặc. Vì thế, cũng chả có tình cảm gì. Ngày ra đi, cô chỉ mang theo những bộ đồ thường mặc, rất tự nhiên mà bỏ lại nó.
Trên bộ đồ thậm chí còn đặt một chiếc quần lót được giặt rất sạch sẽ gấp nếp gọn gàng, những thứ này không thuộc về người đàn bà nào khác, đó là của cô.<