
Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
àu nhàu quá, Khả Khả em nói đủ chưa?
Hách Chính Triệt giữa chốn đông người quát Khả Khả như vậy, An Tử Minh không phải chỉ gặp một lần, cũng rất bất bình với chuyện này.
Thế nhưng, Khả Khả thường tốt tính nói: “Minh Minh, vợ chồng chính là như vậy, đàn ông ở bên ngoài làm việc áp lực rất lớn, bởi vì mình là vợ của anh ấy, cho nên khi ở bên mình, anh ấy không phải che giấu, đem những bực dọc không thể trút ra bên ngoài trút lên một mình mình, chứng tỏ anh ấy xem mình là người nhà chứ không phải người ngoài!”
Câu nói này của Khả Khả đã từng khiến cô bấ an rất lâu.
Theo trí nhớ của cô, Lương Tử Tích chưa bao giờ nổi giận với cô, cho dù cô có vô lý gây sự, anh thường cũng chỉ trầm ngâm. Lương Tử Tích như vậy, liệu có phải vẫn chưa xem cô là người nhà không?
-Khả Khả, mình có thể giúp gì được cho cậu không? – Không cần phí lời, tìm ra chân tướng sự việc mới là quan trọng nhất! Nếu thực sự có hồ ly tinh, nhất định phải lôi được cái đuôi có nó ra!
Ngập ngừng một chút, khuôn mặt thanh tú của Khả Khả ngước nhìn lên trời, ép nước mắt chảy lại vào trong, hỏi một cách không chắc chắn lắm:
-Minh Minh! Cậu giúp mình thật sao?
-Tất nhiên! – An Tử Minh trả lời kiên quyết. Bạn bè còn giả được sao?
-Minh, có chuyện gì? – Giọng anh có vẻ vội vã, có lẽ là đang bận.
-Lương, anh có thể gọi điện cho Tổng giám đốc Tề của hội quán VIP ở đường XX không? Em muốn tìm tài liệu về hội viên ở chỗ ông ấy.
Tuy rằng yêu cầu này có chút làm khó cho anh, nhưng mà, cô tin anh sẽ giúp cô.
Từ trước đến nay, anh luôn đáp ứng tất cả các đòi hỏi của cô.
Lương Tử Tích ngây ra một chút, yêu cầu của vợ làm anh có chút ngạc nhiên.
Một người phụ nữ đang ngồi đối diện với anh, nghe hết nội dung cuộc điện thoại, cười khẩy, đợi câu trả lời từ anh.
Anh nghiêm lại, không để ý đến vẻ soi mói của người phụ nữ trước mặt, bỏ cây bút máy trên tay xuống, nghiêm túc nói:
-Minh, em nghe anh nói, tìm tài liệu hội viên là không thỏa đáng, nó lien quan đến vấn đề riêng tư. – Giọng giảng giải như đang bảo ban một đứa trẻ.
-Nhưng mà, Khả Khả, cô ấy nhờ em… Lương, bọn em rất cần anh giúp đỡ - Giọng cô nhè nhẹ, có chút nũng nịu – Giúp em đi mà! – Cô biết, ngoài việc công ra, Lương trước nay không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng mà với Khả Khả đâu thể thế được? Việc của Khả Khả, cũng chính là việc của cô.
Người phụ nữ đối diện, lạnh lùng thốt ra một tiếng:
-Ấu trĩ!
Anh kịp thời bịp chặt ống nghe, không để vợ nghe thấy.
-Minh, không được! – Anh trả lời dứt khoát, không cần suy nghĩ.
Người phụ nữ đối diện, nghe thấy câu trả lời, cười một cách hài lòng, đứng dậy, duyên dáng sải bước trên đôi giày cao gót mười lăm phân tiến lại phía anh, cặp mông gợi cảm nhích đến bàn làm việc của anh:
-Tích, em nhớ anh! – Cô ta không thốt ra âm thanh mà dùng khẩu hình miệng nói một cách đầy khiêu gợi.
Anh nhíu mày, chỗ ngồi của anh, vừa vặn có thể trông thấy chiếc quần lót lưới gợi cảm màu đen bên dưới lớp váy ngắn chỉ trùm mông mà cô đang mặc.
-Còn chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, anh gác máy đây! – Anh không muốn để vợ biết, lúc này, bên bàn làm việc của anh, cô người yêu cũ vẫn đang đứng lì không chịu đi.
-Em đã nói rồi, bọn em cần anh giúp đỡ - An Tử Minh ngưng cười, nói có vẻ nghiêm túc hơn.
Có cần thiết phải tuyệt tình thế không? Cô cảm thấy anh hôm nay có chút lạ.
-Anh quen với Tổng giám đốc Tề, nhưng không có nghĩa là có thể vô cớ kiếm chuyện đến làm phiền người ta. – Anh hất đầu, khó chịu tránh khỏi ngón tay bỡn cợt của người phụ nữ, chỉ mong điện thoại mau chóng kết thúc!
Cô buột miệng nói một cách không vui:
-Tại sao anh biết là em vô cớ kiếm chuyện? – Cô chẳng phải là một đứa trẻ.
-Không có chuyện gì cũng đòi tìm tư liệu hội viên của người ta, không phải là vô cớ kiếm chuyện sao? Bây giờ anh đang rất bận, có việc gì về nhà sẽ nói. – Anh đã mất kiên nhẫn. Anh có thể chiều theo cô bất kỳ điều gì nhưng không được vi phạm nguyên tắc.
Tranh thủ lúc anh còn chưa gác máy, cô vội vã nói:
-Lần trước không phải anh cũng nhờ Tổng giám đốc Tề tìm giúp rồi sao? – Hình như là tìm nhật ký giám sát của Hội quán để làm chứng cứ trước tòa. Vì sao lần này lại không được?
-Đấy là công việc! Anh điều tra cho khách hàng! – Anh giải thích theo bản năng.
-Thì ra thu tiền thì là khách hàng, không thu tiền thì là ăn no rồi vô cớ kiếm chuyện! – Cuối cùng cô cũng hiểu ra, cười nhạt!
-Lương đại luật sư, làm phiền rồi! – Nói xong, lạnh lùng tắt máy.
Cô không thèm cãi nhau với anh! Nhưng, sao mắt lại đỏ lên thế này?
Khả Khả ngây người nhìn cô:
-Minh Minh, các cậu cãi nhau à? – Theo trí nhớ của cô, vợ chồng họ chưa từng cãi nhau lần nào. Sao thế nhỉ?
An Tử Minh cũng tự hỏi mình, sao thế nhỉ?
Có lẽ do chuyện của Khả Khả khiến tâm trạng cô không tốt, cũng có lẽ là do giọng nói của Lương Tử Tích có vẻ rất lạ.
Không có sự giúp đỡ của Lương Tử Tích , chuyện tìm tư liệu hội viên nhất định không xong, cô không cam lòng, sau khi hậm hực thanh toán, An Tử Minh kéo tay Khả Khả định đi ra.