Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341568

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1568 lượt.

r>






Tối cô thà tìm bừa một chỗ nào ngủ chứ không them về nhà nữa, tức chết đi được!
Họ còn chưa đi ra đến cửa, đột nhiên, có một người đàn ông trung niên trông có vẻ giống một trợ lý vội vã chạy theo:
-Bà Lương, Tổng giám đốc Tề nhờ tôi đưa hai vị đến phòng tư liệu, những tài liệu cần cung cấp, tôi sẽ giúp hai vị chuẩn bị.
Phòng tư liệu? Vạt đổi sao dời? Cô và Khả Khả mừng rỡ.
Đi theo phía sau người đàn ông có dáng một trợ lý, cô lặng lẽ gửi cho anh một dòng tin nhắn: “Cám ơn chồng!”
- Đừng có đi linh tinh, đúng năm giờ anh sẽ về, đừng để anh về mà không thấy em ở nhà. - Giọng nói của anh nghe như kiểu một người bố đang dặn dò cô con gái nghịch ngợm.
- Vâng! Cô gật mạnh đầu.
Cái ý định tối tìm bừa một chỗ nào đó ngủ chứ quyết không về nhà đã hoàn toàn bay hơi, dù sao, tối nay cô đã cầm chắc sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống.
Nghe cô đảm bảo, anh thở phào một hơi, tốt rồi, cô không giận dỗi nữa, chắc chắn tối nay sẽ không chạy linh tinh nữa.
Môi không nén được một nụ cười, rốt cuộc, ai mới là người ăn tươi nuốt sống ai chứ? Giờ, trong phòng làm việc vẫn còn một rắc rối lớn đang chờ anh giải quyết.
Đẩy cửa về lại phòng làm việc, một giọng nói mỉa mai rõ rệt vang lên:
- Tích, mấy năm không gặp, em có chút không nhận ra anh rồi! Em nhớ là trước đây anh rất tôn trọng nguyên tắc, không bao giờ chịu để một người phụ nữ bảo sao nghe vậy.
Anh nghiêm lại.
- Con người thường có thể dễ thay đổi! – Anh lạnh nhạt trả lời, cố tình đứng cách xa Hà Huyên Na.
- Anh kết hôn từ bao giờ? Sao không thấy mời em đến uống ly rượu mừng? – Hà Huyên Na ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt kiều diễm chứa đầy vẻ tự tin.
Đã từng có lúc, anh thích kiểu phụ nữ độc lập, tràn đầy tự tin như thế này. Cũng đã từng cho rằng, sau này anh cũng sẽ lấy một người vợ giống như thế.
- Không muốn mở rộng quá, chỉ tổ chức tiệc cưới ở quê thôi. – Anh lạnh nhạt trả lời.
Hôn lễ của anh rất đơn giản nhưng cũng rất náo nhiệt, ở quê bày mấy trăm mâm tiệc cưới để mời bà con họ hàng trong thôn, lên thành phố lại tổ chức lại một lần nữa, nhưng những người được mời đều là bạn bè họ hàng của nhà gái. Đồng nghiệp và các khách hàng anh đều không mời, có lẽ do cái vòng tròn này quá hẹp, anh không muốn để Minh Minh quen biết với nhiều người, càng không muốn để Minh Minh biết, anh đã từng có mối tình thoáng qua với cô đồng nghiệp cũ Hà Huyên Na.
- Nói về em đi, ở Mỹ không phải phát triển rất tốt sao, sao lại nghĩ đến chuyện về nước? – Đứng lùi vào một vị trí an toàn, anh pha trà, hoàn toàn tỏ thái độ xã giao như đối với một người bạn bình thường.
- Nếu như em nói, em về nước vì không quên được anh thì sao?! – Đôi mắt sắc sảo, xinh đẹp của Hà Huyên Na giống như đang nhìn vào một con mồi béo bở.
Mấy năm không gặp, không ngờ Lương Tử Tích có thể từ một luật sư nhỏ trở nên nổi tiếng nhanh chóng đến vậy, thậm chí tay trắng lập nghiệp mà đã có thể có cổ phần trong công ty Luật. Người đàn ông thành đạt như thế này, qua vài năm tôi luyện, cái vẻ điềm tĩnh và sức hấp dẫn đầy nam tính toát ra từ người anh ta càng vô cùng cuốn hút. Loại cổ phiếu giàu tiềm năng như thế, năm đó sao cô ta lại nỡ bỏ qua nhỉ?
- Đừng nói đùa nữa, năm đó mối quan hệ của chúng ta chẳng có gì vui vẻ, rất nhiều vấn đề hiện thực ngăn cách mà chúng ta không thể hòa hợp được, anh không cho rằng mình có chỗ nào đáng để em lưu luyến. – Anh nói thẳng vào vấn đề.
- Còn không phải tại mẹ anh cứ nói ra nói vào, lúc thì chê em không biết làm việc nhà, lúc thì chê em nhiều tham vọng, em bảo ba mươi lăm tuổi mới nghĩ đến chuyện sinh con, mẹ anh liền làm như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng! – Nhắc đến mẹ anh, cô đến nay vẫn thấy không ưa, kiểu bà già như thế đúng là làm người khác không chịu đựng được.
Có bố mẹ nông dân như thế, cô thật sự thấy tiếc cho Lương Tử Tích. Người đàn ông này, mọi thứ đều rất tốt, nhưng xuất thân nghèo hèn, đây đúng là điểm yếu chết người của anh ta.
Nếu như không có chuyện Hà Huyên Na và mẹ anh không thể hòa hợp với nhau, thực sự, trước khi gặp Minh Minh, anh đã sớm kết hôn rồi. Anh đã từng cho rằng, vợ anh sau này nhất định phải là kiểu phụ nữ giống như Hà Huyên Na, có học lực và chí tiến thủ tương xứng với anh. Thế nhưng, giờ anh thấy rất may là năm đó Hà Huyên Na và mẹ lại không hòa hợp.
- Nghe nói vợ anh bây giờ cũng là con một sinh trưởng trong thành phố, chắc là nhất định bị mẹ anh làm cho khổ sở nhỉ? – Hà Huyên Na nhạo báng lại.
Năm đó, lần đầu tiên anh đưa cô ta về quê ra mắt, khi thấy vừa vào nhà cô ta đã đưa tay bịt mũi chê hôi chê bẩn mẹ đã rất khó chịu, lúc bảo cô ta chẻ củi nấu cơm, liền bị cô thẳng thừng bảo: “Cháu sẽ mua một cái bếp gas và thuê người giúp việc cho bác!” khiến mẹ giận tím mặt.
- Quan hệ giữa cô ấy và mẹ anh rất tốt! – Nhắc tới Minh Minh, anh tự nhiên mỉm miệng cười, thực ra mà nói, mẹ cũng rất không vừa ý với Minh Minh, nhưng được cái Minh Minh rất vô tư, cho dù mẹ c