Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2697 lượt.
trong hơn 30 năm cuộc đời anh chưa từng có.
Anh sợ nên rút lui. Bởi vì đây đã là giới hạn thấp nhất rồi, giới hạn thấp nhất của anh rồi! Anh đã không thể lui được nữa! Có lẽ chỉ có buông tay mới có thể làm cho hai bên không bị thương nữa! Miễn cưỡng muốn chiếm được người phụ nữ không yêu mình căn bản không có hạnh phúc.
"Những lời này, cậu từng nói với cô sao?" Không đành lòng nhìn bộ dạng khổ sở của bạn tốt, nhưng tình cảm là chuyện giữa hai người, người ngoài sao có thể can thiệp? Tống Tử Tự đi tới bên cửa sổ, gần tối bảy giờ, mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi, ánh trời chiều khiến người ta xúc động ngàn vạn, tiếc nuối vạn phần. Anh không thích đàn ông xuân buồn thu đau, nhưng hôm nay thấy bạn tốt cô đơn cảm giác như lá trên cây muốn lìa cành khiến lòng anh cũng thấy nặng nề.
"Có mấy lời không cần nói, không phải sao?" Trong góc phòng, trên màn hình TV rất lớn, dưới tàn cây hoa anh đào là một cô gái tóc đen, toàn thân đầm trắng đang đưa lưng về phía anh, nhào vào trong ngực người đàn ông vẻ mặt yêu thương đó, bả vai run rẩy kia không phải là đang khóc đến thương tâm chứ? Khóc cái gì đây? Phải cười mới đúng chứ! Người muốn khóc phải là anh mới đúng chứ? Nhưng anh là đàn ông thì khóc cái gì? Trái tim đau đến không chảy ra nước mắt, cứ như vậy đi! Anh cho là ở thấy trường hợp như vậy anh sẽ nổi điên lên, muốn đập TV, nhưng anh không có. Tim của anh rất bình tĩnh. Cứ như vậy đi! Để cô tự do, cũng để mình tự do! Kết quả như vậy đối với ai mà nói đều tốt!
Cậu ta làm sao vậy? Tống Tử Tự nhìn theo hướng Sở Mạnh chăm chú nhìn, đây không phải là nữ chủ mà bọn họ đang nói tới sao? Tại sao lại trên TV thân mật với một người đàn ông khác chứ? Cái hệ thống giám sát này vốn là lúc anh nhàm chán làm ra, không nghĩ tới vô tâm trồng liễu thành rừng! Lần này, lần đầu tiên Tống Tử Tự vì hành động của mình mà cảm thấy xấu hổ, cái cảnh đó không thể nghi ngờ gì chính là đâm Sở Mạnh một dao sâu hơn. Không phải là giơ tay chém xuống nhanh chóng, mà là giống như một con dao đã rỉ sắt, cậu ta chính là người cầm dao, đau đớn không phải là lập tức, mà là từng chút từng chút một lăng trì cậu ta.
"Mạnh, có muốn uống rượu không?" Tống Tử Tự cầm điều khiển tắt ti vi, màn ảnh tối đen. Anh nghĩ bây giờ thứ Mạnh cần không phải là an ủi mà là tê dại, tê dại tạm thời có thể làm người ta tốt hơn một chút. Mà rượu là bạn đồng hành tốt nhất. Anh là bác sĩ, chưa bao giờ sẽ bởi vì buồn mà say rượu, cũng biết thân thể bệnh nhân đang phục hồi không thích hợp uống rượu, nhưng lúc này trừ chích cho cậu ta thuốc mê bên ngoài thì biện pháp duy nhất chính là uống rượu. Anh tin tưởng lấy khả năng bình phục của Mạnh, chút rượu này sẽ không ảnh hưởng đến vết thương cậu ta.
Nghiêm túc mà nói gian phòng bệnh này không thể coi như là phòng bệnh thực sự. Là A Tự đặc biệt mở ra ở bệnh viện để cho mình nghỉ ngơi. Mà lần này Mạnh cố ý không cho người nhà tìm gặp, cho nên muốn ở chỗ an toàn nhất.
Mà anh ở đây sao có thể không có một chút rượu chứ? Có lúc sau khi kết thúc một cuộc giải phẫu dài, anh thỉnh thoảng cũng sẽ uống một ly, để thả lỏng thần kinh căng thẳng.
"A Tự, uống đi!" Không dùng được ly, Sở Mạnh dùng miệng bình uống một hơi cạn sạch. Rượu nóng hừng hực từ cổ họng thiêu đốt đến tận dạ dày. Say đi, say đến không đứng lên nổi là tốt nhất! Cuộc đời lần thứ hai của anh không hề tiết chế uống rượu, vẫn là vì cô! Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, em không còn là của anh nữa rồi! Không còn nữa! Trái tim như bị người ta tàn nhẫn khoét một mảng lớn, đau đến nỗi anh sắp không còn cảm giác rồi!
"Mạnh, uống đi! Đúng rồi, hai chúng ta uống không có ý nghĩa, mình gọi A Chính tới đây luôn! Hôm nay không say không về!" Tống Tử Tự từ trong tủ rượu lấy ra hai chai rượu mạnh trân quý nhiều năm đặt bên cạnh Sở Mạnh, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi.
Không tới nửa giờ, Giang Doãn Chính đã chạy tới. Vừa vào phòng liền bị một mùi rượu mạnh làm sặc! Anh bịt mũi một đường đi tới, hai tên đàn ông uống đến không phân rõ đông nam tây bắc này thật sự là A Tự với Mạnh sao?
Nếu như không phải là anh đến xem qua Mạnh, anh sẽ cho là mình đi nhầm phòng bệnh.
"Chuyện gì đã xảy ra? A Tự, sao cậu lại cho cậu ta uống rượu? Vết thương của cậu ta còn chưa hồi phục, cậu là bác sĩ có cần tới khoa não khám không?" Giang Doãn Chính đoạt lấy chai rượu Sở Mạnh đang muốn rót vào mồm, bọn họ điên rồi phải không? Nơi này là phòng bệnh, sao bọn họ có thể uống thành ra như vậy?
"A Chính, không được, trả lại cho mình! Mình rất khổ, uống chung với mình có được không?" Sở Mạnh đưa tay lấy một một chai trên bàn, hàm răng sắc nhọn dùng sức, nắp bình đã rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
"A Chính, không có sao đâu. Hôm nay Mạnh không cần bác sĩ, cậu ta chỉ muốn uống rượu? Uống rượu, hiểu không? Cái gì toàn bộ phụ nữ chứ, cút sang một bên!" Tống Tử Tự vỗ vai Giang Doãn Chính, để cho cậu ta nghĩ thoáng ra. Chỉ cần Mạnh say hết bữa này, ngày mai sẽ tốt hơn! Anh tin vậy.
"Mạnh, cậu còn chưa thu phục được vợ mình sao?" Vừa nghe đến phụ nữ, Giang Doãn Chính