Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2669 lượt.

cho cô một đáp án.
Lần này Ngưng Lộ mới vừa tỉnh táo lại muốn ngất đi. Con trai nói gì? Trong bụng của cô có bảo bảo? Làm sao có thể chứ ? Cô không ở cùng Sở Mạnh đã hơn mấy tháng rồi, chẳng lẽ là lần cuối cùng bọn họ ở khách sạn mà có sao?
Ngày đó căn bản anh chẳng làm biện pháp dự phòng gì cả, nhưng kể từ khi cô có con trai, bọn họ cũng vẫn như vậy! Một là bởi vì thân thể cô tương đối nhạy cảm không chịu được thuốc tránh thai, mà mỗi lần anh đều nói không quen thân thiết với cô cách một lớp màng. Cho nên bọn họ mỗi lần đều tiếp xúc thân mật trực tiếp nhất. Lúc đầu cô còn có thể yêu cầu anh làm các cách ngừa thai, nhưng anh luôn nói cô yên tâm không có việc gì, nói nhiều nên cô cũng không muốn nói thêm. Nào có ai lấy chuyện như vậy mà đi bàn bạc chứ?
Mà cũng như lời anh nói, qua nhiều năm như vậy chưa từng xảy ra ngoài ý muốn. Về sau cô cũng an tâm! Thế nhưng sao lần này vừa khéo vậy chứ?
Nói như vậy, trong bụng cô thật sự có một em bé rồi! Cô thật là hồ đồ! Mấy tháng này kinh nguyệt không tới cũng không để ý. Lúc đầu là vì Sở Mạnh mới vừa đi, cô vẫn không vui cho nên không có có lưu ý, cộng thêm khí trời lạnh mặc quần áo nhiều căn bản không nhìn ra, sau lại dần dần quên mất chuyện quan trọng như vậy!
Trời ạ! Vậy phải làm thế nào? Tại sao lần này cô mang thai một chút phản ứng lúc đầu cũng không có, trước kia mang thai con trai luôn muốn nôn, cho nên giờ cô cũng không phát hiện nguyên nhân thân thể đột nhiên thay đổi!
"Là thật sao?" Lần nữa nhìn mặt A Tự.
"Ừ!" Tống Tử Tự chẳng qua là đáp một tiếng. Lại dám hoài nghi y thuật của anh, mặc dù chuyên ngành của anh là ngoại khoa, nhưng trong nhà có cô là bác sĩ lâu năm nên anh cũng biết sơ sơ, tuy nói là sơ sơ, nhưng chuyện nhỏ bắt mạch xác định có mang thai hay không thì không thể làm khó được anh.
"Ngưng Lộ, sao mình có thai không biết? Có muốn gọi cho Sở Mạnh để cho nó vui không?" Đàm Lệ Hoa có lúc cảm giác con gái mình thật sự là không biết phải nói thế nào mới đúng! Chỉ là bề ngoài là di truyền bà thôi, một chút thông minh lanh lợi, quả quyết của bà cũng không có.
"Mẹ, tối nay con sẽ nói với anh ấy!" Ngưng Lộ nhỏ giọng nói. Ba mẹ chỉ biết Sở Mạnh bỏ Sở Thành ra nước ngoài lập công ty mới, nhưng chuyện giữa bọn họ Ngưng Lộ không dám nói, cũng không muốn nói. Dù sao cô quyết định không ký tên! Nhìn anh làm sao bây giờ. Hơn nữa bây giờ cô lại có con, càng thêm không thể ký.
Anh muốn ly hôn? Nằm mơ còn nhanh hơn, cô nhất định phải điền tên Sở Mạnh trong phần tên cha trong giấy khai sinh của Bảo Bảo. Hừ!
"Mẹ, em trai con khi nào mới ra ngoài?" Sở Trí Tu một mực nghiên cứu bụng nhỏ đắp chăn của mẹ. Cậu không muốn em gái đâu, con gái thích khóc nhất!
"Bảo bối, con không thích em gái sao?" Ngưng Lộ từ từ bình tĩnh lại nhìn gương mặt dấu chấm hỏi của con trai.
"Đúng vậy, bảo bối không muốn một em gái đáng yêu như cô công chúa sao?" Đàm Lệ Hoa sờ đầu cháu ngoại. Có con trai có con gái mới vui nhà vui cửa! Những năm này bà vẫn thúc giục con gái sinh thêm đứa nữa, nhưng con gái lại chẳng biết nghe lời, Sở Mạnh thì bà lại khó mở lời! Một con thì quá cô đơn!
"Tiểu nữ sinh đều là mít ướt, lại không thể chơi xe chung với con!" Sở Trí Tu ghét bỏ bĩu môi. Nhìn đám con gái trong nhà trẻ đã biết, một chút xíu chuyện nhỏ đã muốn khóc. Còn có mẹ của cậu mặc dù là đại nữ sinh, còn không phải là thường bị ba ăn hiếp rồi khóc sao! Thật đáng thương!
Lời người bạn nhỏ đưa tới một tràng cười của người lớn.
"Sở Trí Tu, con xấu nhất đó!" Ngưng Lộ bóp mặt của con.
"Mẹ, chúng ta có thể đi xuống dưới ăn cái gì không?" Giày vò một hồi, đói bụng rồi, cộng thêm biết trong bụng mẹ lại có tiểu bảo bảo khiến cậu tạm thời quên mất chuyện ba lừa gạt cậu.
"Được được, Tiểu Tổ Tông, chúng ta đi xuống cắt bánh kem!" Quan Minh Quyền đứng bên vẫn không nói gi ôm Sở Trí Tu từ bên giường đi ra ngoài.
"Mẹ, mẹ nhanh xuống đi." Đi tới cửa còn không quên nhắc mẹ.
"Ngưng Lộ, có gì bây giờ có thể nói rồi chứ?" Tống Tử Tự nhìn tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, mặt cười xấu xa nhìn Ngưng Lộ. Vẻ mặt anh giống như biết cái gì khiến Ngưng Lộ đỏ mặt.
"A Tự, trước tiên có thể không cần nói cho anh ấy hay không?" Ngưng Lộ còn chưa nghĩ kỹ nên nói với anh thế nào. Hơn nữa đã rất lâu bọn họ chưa có liên lạc. Anh sẽ mong đợi đứa bé này ra đời giống như cô sao?
"Tại sao? Ít nhất bây giờ cậu ta còn là chồng em trên danh nghĩa, không phải sao?" Bọn họ căn bản không có ly hôn. Luật sư giúp họ làm thủ tục ly hôn là anh tìm giúp Mạnh, nhưng luật sư người ta nhiều lần uất ức gọi điện thoại nói cho anh, đàn gái luôn nói không rảnh ký tên, căn bản không giống như người muốn ly hôn! Vốn luật sư muốn tự mình gọi cho Sở Mạnh nói rõ nguyên nhân nhưng bị anh ngăn lại. Người xưa đều nói phá hủy một tòa miếu chứ không làm tiêu tan một gia đình! Trời cao có đức hiếu sinh, hơn nữa anh nhìn dáng vẻ Ngưng Lộ không giống còn có tình cảm với Sở Khương, nếu quả thật như còn thì sẽ không giống như bây giờ.
Nhưng mà có một gã đàn ông tình nguyện để người ta ký tên rồi chờ về


Duck hunt