Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2668 lượt.
đi công chứng, hoàn tất thủ tục là được.
"A Tự, đáp ứng em." Trong giọng nói có kiên trì trước nay chưa từng có.
"Ngưng Lộ, có phải em yêu chồng em rồi hay không?" Nét cười trên mặt Tống Tử Tự vẫn không đổi. Nếu như anh đoán không sai, đôi vợ chồng này thật là hao tổn tâm trí. Nam cố chấp, nữ lại bướng bỉnh. Muốn cặp uyên ương này hòa hợp phải chờ tới Thiên Hoang Địa Lão (thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất) rồi, bọn họ không phiền, anh cũng phiền!
Khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa, toàn thân như phát sốt. Cô không dám ngẩng đầu lên! A Tự thật là đáng sợ. Nhưng anh ấy còn yêu cô không? Cô không dám hỏi. Trước khi đi anh cương quyết như thế khiến cô sợ! Thì ra là cô cũng biết sợ! Sợ khi cô cuối cùng cũng hiểu rõ tim mình thì anh cũng đã rời đi.
"Có muốn anh giúp em gọi điện thoại cho cậu ta hay không?" Tống Tử Tự lấy điện thoại di động gọi.
"A Tự, không cần. . . . . ." Phải nói cũng là chính miệng cô nói với anh!
"Sao? Không dám nói chuyện với cậu ta sao?" Tống Tử Tự tỉ mỉ nghiên cứu biểu cảm của Ngưng Lộ, hình như là xấu hổ? Lúc này còn xấu hổ? Xấu hổ với người chồng đã kết hôn với mình mấy năm?
"Không phải, anh ấy . . . . . . anh ấy. . . . . . Ly hôn là anh nói ra, anh ấy rất quá đáng! Anh ấy không cần em!" Dường như cô đang thấy lại vẻ mặt lạnh nhạt, vô tình của anh trong phòng sách ngày đó.
Mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng của anh đối với cô, cô khổ sở chỉ muốn khóc, nhưng cô không biết nói với ai cả. Bây giờ A Tự lại nói ra khiến uất ức đè nén trong lòng cô tuôn trào.
"Mặc dù ly hôn là cậu ta nói, nhưng em có hỏi qua tại sao cậu ta muốn ly hôn không?" Thì ra là Ngưng Lộ cũng không phải là vô tình với Sở Mạnh. Tống Tử Tự thu lại nụ cười trên mặt, ngồi xuống mặt đối mặt với Ngưng Lộ. Ai, ai bảo anh là gà mẹ! Lo chuyện mở đầu đến kết thúc cũng phải lo.
"Anh ấy là tên khốn kiếp. Anh ghét bỏ em không thể giúp anh ấy chuyện công việc cho nên muốn tìm một cô gái có thể vai kề vai phụ giúp anh ấy." Trước kia không phải cô còn chưa tốt nghiệp anh đã kiên quyết muốn cưới cô về nhà sao? Sao bây giờ bắt đầu ghét bỏ cô? Lúc đầu cũng biết cô không phải là cô gái như vậy tại sao còn muốn cô?
"Mạnh nói vậy thật sao?" Nếu như không phải là sợ chết phải quá khó coi, Tống Tử Tự cũng muốn từ nơi này nhảy xuống rồi. Anh quen Sở Mạnh từ đại học đến giờ cũng được vài chục năm rồi, chưa bao giờ biết cậu ta sẽ cần nữ cường nhân ở bên người. Thế mà lại nói vậy với cô vợ nhỏ của mình. Anh thật sự phục kẻ dở hơi như cậu ta rồi!
"Chẳng lẽ là em bịa?" A Tự không tin cô? Mỗi lần cô nghĩ tới đây đều sẽ vô cùng đau lòng!
"Vậy em và Sở Khương, bây giờ. . . . . ." Mặc dù biết bọn họ không ở bên nhau, nhưng mà muốn vẫn đem căn nguyên vấn đề này làm rõ ràng hoàn toàn mới được.
"Em với anh ấy cái gì cũng không có." Sao ngay cả A Tự cũng muốn hỏi chuyện Sở Khương chứ?
"Vậy sao em . . . . . . lúc bệnh viện cùng cậu ta, à, lại có những hành động thân mật?" Tống Tử Tự cố gắng lựa chọn từ ngữ không làm tổn thương người khác nói. Thật ra thì anh muốn nói, tại sao muốn ôm một thằng đàn ông khác khóc? Hành động đó đối với một người đàn ông có ham muốn chiếm giữ mà nói thật sự là đả kích không nhỏ.
"Em nào có?" Ngưng Lộ không biết A Tự đang nói cái gì? Lúc nào thì cô có hành động thân mật với Sở Khương chứ? Chẳng lẽ A Tự và Sở Mạnh cho là cô ở bên ngoài … hay sao? Bọn họ sao có thể ghê tởm vậy chứ? Chuyện không có chứng cớ thì có thể tùy tiện suy đoán sao?
"Lần trước, lúc Mạnh nằm viện. Em với cậu ta, ở vườn hoa bệnh viện. . . . . ." Nói thế không biết cô nhớ tới chưa?
"Lần trước, bệnh viện? Không phải . . . . . . Em chỉ muốn . . . . ." Thì ra lần trước mà A Tự nói là lúc Sở Mạnh không gặp cô cho nên khóc không kềm chế được, dựa vào Sở Khương mà khóc hả? Sao anh ấy thấy được chứ?
"Chỉ là cái gì? Mạnh chính là nghĩ hai người muốn bắt đầu lần nữa. Dù sao trước kia các em cũng là cặp đôi yêu nhau say đắm? Nếu như không phải là Mạnh chen ngang, các em sẽ kết hôn rồi chứ gì?" Nếu Mạnh không hỏi, vậy thì anh hỏi. Nếu không A Chính lại muốn gọi điện thoại về kể khổ nói bị người nào đó hành sắp chết rồi.
"Đàn ông các anh đều tự cho mình là đúng. Ai bảo anh ấy không chịu gặp em? Khiến em mỗi ngày đều tới nhưng lại nhẫn tâm nói không gặp là không gặp, anh ấy cũng có biết em lo lắng bao nhiêu đâu chứ."
"Ngưng Lộ, vậy em muốn tìm cậu ấy không?"
"Tìm anh ta làm gì? Để anh ta làm nhục em nữa sao? Anh ấy còn ước gì cũng không nhìn thấy em nữa không chừng!" Sao cảm giác càng nói càng muốn khóc rồi chứ? Sở Mạnh, anh thật là hư!
"Ngưng Lộ. Đợi anh về nhà gửi cho em một tài liệu, tự em xem sẽ hiểu. Xem xong rồi có cảm tưởng gì thì nói vơi anh!" Năm đó bọn họ nhàm chán chụp được cuối cùng cũng dùng tới! Sẽ rất hữu dụng đây.
"A Tự, đáp ứng em. Trước tiên không cần nói cho anh ấy chuyện này được không?"
"Được rồi!" Làm người hai mặt thật là khó.
Sau bữa ăn tối náo nhiệt, Ngưng Lộ dụ dỗ con trai lên lầu chơi xe còn mình chạy đến máy vi tính trong phòng sách. Rốt cuộc A Tự muốn cô xem