Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2667 lượt.
cái gì?
"Anh là đồ ngu ngốc, bại hoại, khốn kiếp. . . . . ." Ngồi trước bàn đọc sách, Ngưng Lộ càng nhìn lòng lại càng chua xót.
Trong màn hình, anh đã uống say, nhưng vẫn lẩm bẩm nói anh thích cô! Tại sao anh có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nước mắt không ngừng chảy thẳng xuống, nhưng cô không muốn đưa tay lau.
Nếu thích như vậy, tại sao muốn buông tay cô ra? Anh không phải là luôn luôn thích ép buộc cô sao? Tại sao lần này dễ dàng thả cô ra như vậy chứ?
"Ngưng Lộ, yêu một người phải sâu đậm thì được hồi báo càng nhiều, yêu đã lâu cũng sẽ mệt mỏi. Nếu như còn cần cậu ta thì đuổi theo đi! Cậu ta rất dễ dàng ra tay! Cố lên, Ngưng Lộ!" Kết thúc đoạn phim, một câu nói không ngừng lặp lại khiến lần đầu tiên Ngưng Lộ động tâm. Anh không cần cô, vậy cô đuổi theo anh về thì có thể chứ?
Đứa ngốc, đần độn! Được rồi, vậy lần này đến phiên cô chủ động đi tìm anh đi!
"A Tự, em muốn đi Luân Đôn." Vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Tống Tử Tự.
Nhưng mà trước khi đi, cô phải nhắc nhỏ tất cả những người biết cô có Bảo Bảo phải đóng chặt miệng mới được, đặc biệt là bạn nhỏ Sở Trí Tu. Có lẽ hôm nay anh không về có thể cho cô lý do rất thuyết phục con trai chớ nói ra ngoài. Ai nói cô đần? Hừ!
Lần này, đến phiên em nắm tay anh có được hay không?
***
Thành phố tài chính Luân Đôn là nơi có các công ty tài chính tập trung đông nhất trên thế giới, nơi này có thị trường ngoại hối lớn nhất thế giới và là thị trường quốc tế đáng tin, có sàn giao dịch chứng khoán lâu năm, thị trường vàng, hơn nữa, thị trường tiền tệ và hàng hóa châu Âu trên trường quốc tế cũng giữ vị trí hết sức quan trọng.
Bên cạnh sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn là một tòa cao ốc 36 tầng, Sở Mạnh mới vừa đàm phán xong hợp đồng với công ty đầu tư lớn nhất nơi đây rồi trở lại phòng làm việc của mình.
Lấy mắt kiếng xuống vuốt vuốt hai mắt. Hôm nay là sinh nhật con trai, lịch trình mấy ngày nay của anh cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, vốn là hôm nay hợp đồng chỉ còn mấy vấn đề chi tiết phải xử lý là được, đã nói do A Chính tới chủ trì. Kết quả khi anh chuẩn bị lên đường đến sân bay thì A Chính tạm thời chạy trốn, chỉ gọi cho anh nói có chuyện không tới được rồi cúp máy, khiến anh muốn đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
Cuối cùng vẫn còn không thể trở về nước ăn mừng con trai sinh nhật. Tiểu tử nhất định trách anh sao?
Lấy điện thoại di động ra nhìn cuộc điện thoại mới vừa rồi anh đang vào phòng họp thì gọi tới, không đợi anh nghe máy đã cúp điện thoại. Là A Tự, ở trong nước giờ đã là 6 giờ tối rồi.
Là đứa nhỏ không hài lòng quà tặng của anh sao? Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngày mai liên lạc với con cũng được!
Đứa nhỏ thì dễ giải quyết, nhưng người lớn thì sao? Bây giờ có khỏe không? Có phải đã ở bên Sở Khương rồi hay không?
Vẫn đau lòng! Thì ra là buông tay cũng không thể khiến mình tốt hơn chút nào! Từ lúc đến Luân Đôn tới nay, mỗi ngày anh đều bận, bận để cho đầu óc mình không có thời gian rảnh suy nghĩ chuyện khác, bận đến nỗi muốn mình vừa dính vào gối là có thể ngủ.
Nhưng vẫn chưa được! Cho dù là ngủ thiếp đi, khuôn mặt đầy nước mắt xuất hiện trong giấc mơ khiến anh làm thế nào cũng ngủ không yên giấc. Lúc nào thì anh mới có thể phủi sạch hình bóng em trong lòng anh?
Ngưng Nhi, sau khi rời xa anh, có phải em rất vui vẻ không?
Đại Kết Cục I - Tình Yêu Là Thuốc Giải
Sân bay quốc tế Heathrow - Luân Đôn.
Ngưng Lộ xách theo hành lý từ từ nhập cảnh đại sảnh. Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, A Tự nói sẽ có người tới đón cô, không để cô phải sợ.
Trước khi cô đến không có gọi điện thoại cho Sở Mạnh, bởi vì A Tự nói muốn cho anh kinh hỉ. Anh sẽ vui mừng sao? Ngưng Lộ nhìn tới nhìn lui đều là người châu Âu tóc vàng mắt xanh, thành phố xa lạ, con người xa lạ khiến cô bắt đầu có chút lo sợ.
Ngồi máy bay gần mười mấy tiếng, người làm bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi, huống chi là cô đã mang thai hơn bốn tháng. Có điều cô ngồi ở khoang hạng nhất, A Tự còn đặc biệt tìm nhân viên y tế cùng đi. Cô ở trên máy bay vẫn ngủ chập chờn, cho nên khi máy bay hạ cánh cũng không tính là mệt!
"Lạnh hơn trong nhà!" Ở trong xe vừa mở miệng nói chuyện, ngay cả cửa kiếng xe cũng nổi sương, Ngưng Lộ cởi găng tay ra, xoa xoa mặt mình.
Luân Đôn, ta tới đây! Đến thật rồi! Sở Mạnh, em tới đây, anh sẽ vui khi nhìn thấy em chứ?
"Nghĩ cái gì mà vui vẻ vậy? Có phải nghĩ đến Mạnh không?" Giang Doãn Chính luôn không nhiều lời nghiêng đầu thấy Ngưng Lộ đang cười. Cũng không biết đôi vợ chồng này đang làm cái gì? A Tự còn nhấn mạnh lần nữa nói không thể để Mạnh biết Ngưng Lộ đến tìm cậu ta. Được rồi, ai bảo địa vị anh thấp hơn người ta chứ? Không nói thì không nói.
"Không phải đâu! Đến chỗ anh ấy làm việc có quấy rầy anh ấy không?" Ngưng Lộ nhỏ giọng hỏi. Bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, đối với công việc của anh, cô không can dự vào. Cho nên, không biết anh sẽ bận đến mức nào, mà cô cho dù là thật sự muốn giúp anh cũng không giúp