Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2672 lượt.
ì vội vàng cho là ba về khiến bạn nhỏ bỏ quên một chuyện, đó là ba sao phải nhấn chuông cửa chứ?
Quả nhiên đã làm cho người bạn nhỏ Sở Trí Tu thất vọng! Đi vào là mặt cười của chú A Tự, nhìn lại phía sau chẳng có gì cả, trừ trên tay có xách một cái hộp lớn.
"Bảo bối, sao lại không vui? Nói cho chú biết, ai dám ức hiếp công tử Sở gia chúng ta?" Tống Tử Tự đứng trước mặt Sở Trí Tu, để đồ trên tay xuống đất, hai tay giữ vai cậu.
Ai! Sao việc khổ cực như vậy luôn để anh làm chứ? Sáng sớm anh còn chưa kịp dậy đã nhận được điện thoại quốc tế của Mạnh nói không thể về sinh nhật con trai, quà sinh nhật đã được gửi về thông qua đường hàng không đặc thù, bảo anh đến sân bay lấy, thuận tiện an ủi cảm xúc bạn nhỏ.
A Chính biết rất rõ Mạnh yêu con trai yêu như mạng, lại dám tính kế không để cho cậu ta về, lần này Mạnh sẽ phải giao cho anh, cậu ta có thể đứng ở một bên nhìn rồi.
An ủi phụ nữ anh có thể lành nghề hơn, nhưng là với con nít thì không biết có nên cơm cháo gì không đây?
"Chú A Tự, ba con đâu?" Nhìn chằm chằm cái hộp được gói cẩn thận, Sở Trí Tu đã biết cái này là ba mua, bởi vì ở trong nước căn bản không có bán. Vậy là ba không có cách nào về sao?
"Bởi vì hôm nay ba phải cùng một công ty lớn thảo luận vấn đề hợp đồng cho nên không có thời gian về. Nhưng mà ba con sẽ gọi điện về thôi. Con xem, ba đã mua xe con thích nhất rồi nè! Chúng ta mở ra xem được không?" Nhìn vẻ mặt âm tình bất định của đứa nhỏ, Tống Tử Tự hận mình sao không ở nước ngoài?
"A Tự, anh ngồi xuống đi." Ngưng Lộ lau khô tay đi ra ngoài, thấy A Tự đang cùng con trai ở cửa ra vào mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn xuống đồ dưới đất, cô đã biết hôm nay anh sẽ không về. Trái tim bỗng có chút mất mác.
"Chú A Tự, chú lừa con phải không?" Mẫu xe yêu thích đang ở trước mắt nhưng Sở Trí Tu thậm chí cả liếc mắt cũng không có, trong tâm hồn nhỏ của cậu chỉ có một chuyện: đó chính là lần đầu tiên ba lừa gạt cậu!
"Bảo bối, sao chú có thể gạt con chứ? Không phải trước kia công việc của ba cũng rất bận sao?" Ngưng Lộ cũng ngồi xuống nhìn khuôn mặt sắp khóc của con trai.
"Chú lập tức gọi điện thoại cho ba con được không?" Tống Tử Tự lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động goi cho Sở Mạnh, lúc này cậu ta có chuẩn bị đi họp không?
Vang lên hai tiếng, Tống Tử Tự áp điện thoại vào bên tai Sở Trí Tu. Không ngờ, không đợi đối phương nghe điện thoại, Sở Trí Tu lại một tay đẩy điện thoại ra sau đó chạy lên lâu, vừa chạy vừa la to: "Con không muốn nói chuyện với ba. Ba gạt con! Ba muốn ly hôn với mẹ, cũng không về đây ở nữa!"
"Này, Sở Trí Tu, sao con có thể như vậy? A Tự, xin lỗi anh!" Thấy con trai vô lễ chạy đi, Ngưng Lộ muốn đứng lên đuổi theo, nhưng bởi vì mới vừa rồi ngồi xổm xuống mà đầu hơi choáng. Gần đây cô rất không bình thường!
"Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì?" Thím Trương chuẩn bị xong thức ăn ra ngoài vừa hay nhìn thấy tiểu thiếu gia thở phì phò chạy lên lâu, mà Ngưng Lộ dáng vẻ chao đảo, chỉ chực chờ té xỉu, sắc mặt tái nhợt.
"Ngưng Lộ, ngồi xuống trước đã. Không cần vội, lát nữa nó sẽ không sao đâu." Tống Tử Tự muốn đưa Ngưng Lộ tới ghế sofa ngồi nghỉ, nhưng Ngưng Lộ lại cự tuyệt anh: "Không được, Sở Trí Tu thực sự tức giận rồi. Em muốn đi lên nhìn nó mới yên tâm."
Hơn nữa mới vừa rồi nó nói chuyện bọn họ ly hôn, cô không yên lòng để mình nó trên lầu.
"Thím Trương, thím đừng lo, con đi với cô ấy được rồi! Ngưng Lộ, có muốn anh dìu em không?" Tống Tử Tự nhìn cô mặt tái nhợt rất không yên tâm.
"Bác sĩ Tống, làm phiền cậu vậy." Thím Trương lui xuống. Một ngày nên vui vẻ như vậy, sao bỗng nhiên lại mất hứng rồi chứ? Xem ra thiếu gia không ở nhà thật phiền phức.
Nhưng mới đi được nửa cầu thang, Ngưng Lộ cảm giác đầu càng lúc càng choáng, cuối cùng cả người không còn sức lực ngã về phía sau.
"Cẩn thận." May là Tống Tử Tự ở phía sau kịp thời đỡ cô.
Đợi khi cô tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm trên giường. Mà vây quanh giường rất nhiều người, vợ chồng Quan Minh Quyền, Tống Tử Tự, Thím Trương cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, chỉ có con trai nhìn chằm chằm bụng cô.
"Em sao vậy?" Ngưng Lộ đưa ánh mắt về phía Tống Tử Tự. Anh là bác sĩ duy nhất ở đây, chỉ có anh mới có thể cho cô một đáp án hoàn mỹ.
"À. . . . . ." Tống Tử Tự ho một tiếng, không biết có nên nói thẳng ra hay không. Dù sao còn có một đứa nhỏ ở đây. Mạnh, thật không nhìn ra cậu được như vậy!
Thật ra thì trong lòng anh đã sớm cười lên rồi! Nhưng vì ngại ở đây nhiều người, nếu anh vô duyên cười sẽ bị người ta khinh bỉ. Hơn nữa bí mật của Mạnh, anh nào dám nói chứ? Anh rất có y đức, sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người bệnh, huống chi người đó là anh em kết nghĩa của anh, nhưng mà chịu đựng thật sự rất khó chịu!
"Rốt cuộc là sao?" Ngưng Lộ nhìn vẻ mặt là lạ của Tống Tử Tự, ngược lại nhìn về phía những người khác, sao tất cả đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô? Chẳng lẽ cô bị bệnh nan y sao?
"Mẹ, bụng của mẹ nhỏ như vậy thì saO bên trong lại có một Tiểu Oa Nhi (em bé)? Vậy con từ đâu mà ra?" Vẫn là con trai trực tiếp