XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2649 lượt.

không?
"Có phải mệt không? Chúng ta về ngủ đi!" Muốn đứng dậy ôm lấy cô, lại bị cô ôm cổ không để anh đứng dậy.
"Không phải vậy, em . . . . . ." Bọn họ dựa vào rất gần, hai cái trán tựa vào nhau, hơi thở hai bên quẩn quanh nhau.
"Hả?" Một từ nhẹ nhàng lại chẳng khác một nốt nhạc gõ vào trái tim, tim Ngưng Lộ nhảy đến không thể khống chế được rồi.
Môi bọn họ kề rất gần, giống như cử động một chút nữa sẽ đụng phải. Cô không thể để cho anh hỏi tiếp, nếu không nhất định cô sẽ không giấu được.
Cô rất vô dụng. Ngay cả nói chuyện đứa nhỏ với anh cũng không dám. Anh dụng tâm với cô, cô biết, nhưng anh không nói gì cả lại khiến cô cảm thấy bất an. Nếu như anh hỏi tiếp, cô có thể sẽ bị bại lộ mất. Phải nghĩ cách để anh không hỏi nữa mới được.
Không bằng học dáng vẻ trước kia của anh, chặn cái miệng của anh lại thôi.
Khoảnh khắc đôi môi mềm mại kia chạm vào anh, cả người Sở Mạnh ngây dại. Cô chủ động hôn anh sao?
Cô chưa từng có kinh nghiệm, trong đầu không ngừng nhớ lại anh đã hôn cô thế nào. Gấp gáp vươn đầu lưỡi muốn cạy môi mỏng anh ra, nhưng anh lại ngậm thật chặt, là cô làm không tốt sao? Tại sao một chút đáp lại anh cũng không có? Hơn nữa lại như đầu gỗ vậy thế?
"Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . ." Mang theo điểm âm thanh ủy khuất gọi thật thấp bên môi, cuối cùng cũng khiến anh từ trong cơn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đôi môi mỏng mở ra, để cô rốt cuộc có thể đem đầu lưỡi đưa vào dây dưa với anh.
Đầu tiên cô lấy động tác ngây ngô trêu chọc răng anh, tiếp theo bắt đầu trêu đùa lưỡi anh. Chẳng qua là động tác quá vụng về, căn bản không cách nào hoàn toàn thỏa mãn anh, cũng không cách nào thỏa mãn chính cô.
"Sở Mạnh, hôn em. . . . . ." Giọng nói mềm nhũn cầu xin vang bên tai. Giờ khắc này, Sở Mạnh sắp điên rồi, tự chủ của anh trong mắt cô trước giờ chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.
"Đứa ngốc. . . . . ." Một tay ôm cô vào trong ngực, một tay vững vàng nâng gáy cô, giữa chiến trường nam nữ, Sở Mạnh lần nữa giữ lại chủ quyền. Đợi động tác ngây thơ của cô, đừng bảo là anh, ngay cả chính cô đều bất mãn rồi.
Đầu lưỡi anh thành thạo tiến vào trong, nôn nóng tìm kiếm đầu lưỡi cô, dây dưa không thả, bá đạo không để cô tránh né. . . . . . Có chút đau, có chút tê dại lại làm cho người ta toàn thân nóng lên.
"Ưm. . . . . ." Tiếng rên yêu kiều như là xuân dược thúc giục, anh ôm cô chặt hơn vào trong ngực, càng thêm nhiệt liệt hôn cô, nụ hôn của anh giống như những lần trước đây, mang theo tình cảm mãnh liệt và điên dại, hơn nữa còn là sự quyến luyến sâu sắc dành cho cô . . . . . .
Hô hấp khó khăn khiến Ngưng Lộ chỉ có thể xụi lơ trong lồng ngực nóng bỏng của anh, hai tay như dây leo mềm mại quấn thật chặt quanh cổ anh, tiếp nhận những cái hôn từ anh.
Thì ra là đây mới thật sự là hôn môi! Vừa rồi cô như vậy thật sự là quá non.
"Ngưng Nhi, anh muốn em, cho anh được không?"
Đời này anh muốn dùng hết trái tim mình đi yêu một người phụ nữ, khuôn mặt xinh đẹp như làn nước mùa xuân, chỉ cần là đàn ông đều không không thể chống cự được chăng? Huống chi anh đã nhịn nhiều ngày thế kia.
Mỗi ngày chỉ có thể hôn nhẹ cô, chỉ ôm cô ngủ anh đã không cách nào thỏa mãn. Tối nay tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ vì đói khát mà chết. Nhưng cho dù bản thân muốn cô đến sắp phát điên, anh vẫn muốn cô tự mở miệng nói.
"Sở Mạnh. . . . . ." Mặt đã không thể đỏ hơn, cô cũng muốn anh. Nhưng dưới ánh đèn sáng thế này, cô không dám nói, chỉ có thể vùi đầu vào trong ngực anh.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Nhịn nữa thì anh không phải là đàn ông. Đã không còn quan tâm cô có đồng ý hay không, lúc này anh chỉ muốn ôm chặt cô để cô chẳng thể nói thêm lời nào nữa.
Cúi đầu hôn cô lần nữa. Hai tay dùng sức vuốt ve thân thể cô từ trên xuống dưới, xoa bóp rồi nhào nặn. Rốt cuộc không hề thoả mãn với cách làm chẳng khác nào gãi ngứa bị ngăn cách bởi quần áo này, anh tháo dây buộc thắt lưng áo choàng tắm cô đang mặc ra; khi mở xong, màu trắng của áo hòa cùng nước da hồng hào của cô giống như màu hoa anh đào, thật sự mê hoặc lòng người.
Tiếp tục hôn xuống, đầu lưỡi chạm đến da thịt nhẵn bóng, mềm mại của cô, trong không khí truyền đến tiếng thở gợi tình của cô, con thú trong thân thể đã xổ lồng, không thể bắt lại được nữa.
"Ngưng Nhi. . . . . . Bảo bối của anh. . . . . ." Anh muốn cho cô một trải nghiệm trước nay chưa từng có, anh muốn tự mình trải nghiệm cảm giác ân ái tuyệt vời, đầu anh cúi thấp xuống muốn mút chặt lấy cô.
"Sở Mạnh. . . . . . Đừng ở đây, … … chúng ta về phòng được không? Về phòng đi . . . . . . Nhanh về đi. . . . . ." Ngưng Lộ như nghĩ đến cái gì đó, mệt mỏi giãy giụa trong lòng anh. Trời ạ, ở đây đèn sáng như vậy, áo ngủ cô đã xốc xếch, mà mới vừa rồi làm gì với cô vậy?
Trời ạ, sao anh có thể hành động xấu xa vậy chứ? Sao lại hư hỏng như vậy? Vậy mà lại muốn hôn nơi đó của cô . . . . . . Sở Mạnh, tên đàn ông hư ...
"Được, chúng ta đi về." Ôm lấy Ngưng Lộ đối với anh mà chẳng có chút sức nặng, Sở Mạnh đi mấy bước về phòng ngủ, ngay cả cửa cũng không kịp đóng đã chạy thẳng tới gi