Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2650 lượt.

ệt, lát nữa bọn họ còn phải ra ngoài làm một chuyện rất quan trọng.
"Sở Mạnh. . . . . ." Tại sao anh có thể đối xử tốt với cô như vậy chứ? Ô, lại muốn khóc rồi.
***
"Tại sao lại phải tới nơi này?"
Sau cơm trưa, Sở Mạnh nói muốn dẫn cô ra ngoài có chuyện. Nhưng sao anh lại dẫn cô tới nơi giống như phòng khám tư nhân vậy?
Cô không bị bệnh, không phải anh phát hiện cô có thai chứ? Ngưng Lộ lo lắng ôm bụng nhỏ của mình. Nhìn anh đang cách đó không xa nói chuyện với y tá, trong lòng cô đột nhiên rất căng thẳng.
"Ngưng Nhi, không phải sợ. Đợi lát nữa đi vào chút là được." Khi đã nói chuyện xong với y tá phụ trách, Sở Mạnh ngồi xuống ôm lấy thân thể đang hồi hộp của Ngưng Lộ.
"Sở Mạnh, em không có bị bệnh, sao phải chích?" Hơn nữa cô cũng không có nơi nào không thoải mái? Chẳng qua là thân thể hơi mệt mà thôi. Huống chi bây giờ cô đang mang thai nữa, sao có thể chích bậy chứ?
"Tối hôm qua chúng ta không làm các biện pháp phòng tránh, nếu có Bảo Bảo thì làm sao bây giờ?" Ôm chầm lấy cô, ngửi mùi hương thoảng nhẹ từ tóc cô.
Tối hôm qua quá muộn, cái gì cũng không kịp làm. Hơn nữa sự chủ động của cô khiến anh mất khống chế bắn nhanh vào bên trong. Anh không thể để cô mang thai lần nữa, cơn ác mộng đáng sợ đó anh không muốn trải qua lần thứ hai.
Đều là cái tên A Tự nhiều chuyện, vốn là anh đang yên đang lành lại bị cậu ta phá hư. Thân thể cô không tốt, không thể uống tránh thai, cho nên hôm nay anh mới mang cô tới phòng khám phụ khoa tư nhân nổi tiếng nơi đây, ở đây có thủ thuật tránh thai an toàn cũng như tiên tiến nhất trên thế giới nhất. Anh sẽ không để cô đau!
"Anh không muốn Bảo Bảo sao?" Sau khi nghe lời anh nói, toàn thân Ngưng Lộ cứng lại. Lời này của anh có ý gì? Chẳng lẽ anh đem cô tới bệnh viện chính là vì ngăn ngừa hậu họa sau một đêm bọn họ ân ái sao? Vậy rốt cuộc anh coi cô là cái gì? Tình nhân, hay là một con đàn bà tùy lúc có thể lên giường?
Không thể, không thể nào! Sự yêu thương và che chở anh dành cho cô mấy ngày qua, người có mắt đều nhìn thấy được. Vậy tại sao anh lại không cần con?
"Chúng ta đã có một đứa, vậy đủ rồi." Một đứa con đối với anh mà nói đã đủ rồi, không cần để người phụ nữ anh yêu chịu sự đau đớn đó.
"Vậy nếu như có thì sao?" Mặt Ngưng Lộ trắng bệch, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt áo anh.
"Sẽ không. Không cần nghĩ bậy, ngoan, chỉ là một lần mà thôi, sau này sẽ không nữa, được không?" Sở Mạnh cho là cô sợ, vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi. Chẳng qua là mấy phút mà thôi, sẽ không đau cũng không có di chứng gì. Không ai dám nghi ngờ y thuật của bác sĩ Wilson cả.
"Tại sao không muốn em sinh con?" Đột nhiên Ngưng Lộ đẩy anh ra đứng lên. Sao anh ấy có thể như vậy? Trước kia lúc cô không muốn sinh, anh ép buộc cô sinh, bây giờ cô có thai con anh, anh lại dám nói không muốn?
Y tá mỉm cười đi tới bên cạnh anh nói gì đó, sau đó lại đi.
"Ngưng Nhi, chúng ta vào thôi." Sở Mạnh muốn đi tới ôm cô, cô lại hất tay anh ra không để cho anh đụng.
"Sở Mạnh, em hỏi sao anh không trả lời? Tại sao không thể có con?" Tất cả hạnh phúc tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại đau lòng và ngờ vực. Cuối cùng anh có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự không muốn có thêm một đứa con của cô và anh sao?
"Ngưng Nhi, con chúng ta đã có một, sao còn phải sinh? Không sao đâu, chỉ là chích thôi. Bác sĩ Wilson đang chờ chúng ta đó. Ngoan, lại đây." Sở Mạnh cau mày, chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ có chuyện này là không được.
"Vậy nếu trong bụng đã có thì sao? Anh cũng không cần sao?" Ngay lập tức nước mắt chảy xuống. Sao anh lại quá đáng vậy chứ?
"Không thể đâu. Ngưng Nhi, tới đây." Chỉ là một buổi tối mà thôi, nào nhanh thế chứ?
"Sở Mạnh, sao anh có thể máu lạnh như vậy? Làm sao anh có thể không cần con của mình chứ?"
"Ngưng Nhi, em đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Sao anh có thể không cần con mình chứ?" Dù có nhanh cũng không nhanh như vậy. Tinh trùng và trứng kết hợp lại có thể tạo thành bào thai nhanh thế sao?
"Nếu anh muốn, vậy bây giờ chúng ta về đi. Em không cần chích cái gì nữa, em muốn về nhà." Ngưng Lộ lần nữa đẩy bàn tay đang duỗi ra của anh.
"Ngưng Nhi, đừng tùy hứng được không?" Sở Mạnh bắt đầu nhức đầu.
"Em tùy hứng? Vậy tại sao anh không muốn có con? Có một còn có thể có hai mà." Không muốn để ý anh nữa, bởi vì y tá đó lại đi tới, Ngưng Lộ xoay người đi ra cửa.
"Ngưng Nhi, nghe lời đi, một lần thôi được không?" Sau khi giải thích với y tá, Sở Mạnh đuổi theo cô.
"Không được, nửa lần cũng không được. Sở Mạnh, em chán ghét anh. Em muốn về nước, em không cần ở chung một chỗ với anh." Cô cho là anh đã không còn là Sở Mạnh lúc trước chuyện gì cũng ép buộc cô, nhưng lần này, anh lại dám nói không cần có con.
"Ngưng Nhi, chuyện gì cũng có thể nói được. Nhưng em không thể sinh con, có nghe hay không?" Sở Mạnh nghe được cô nói muốn về nước, phiền não và bất an dâng lên trong lòng. Một lần nữa cô đi vào sinh mệnh của anh, tại sao có thể nói đi là đi chứ? Anh sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.


XtGem Forum catalog