Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2646 lượt.


"Có phải không, hả, anh cũng không muốn sao?" Kéo tay áo anh, làm thế nào cũng không cầm được nước mắt. Anh cứ như vậy không muốn có con với cô sao? Tại sao chứ?
"Phải, chúng ta không cần có con!" Đau lòng nâng khuôn mặt cô lên, dùng lòng bàn tay chai sần lau đi nước mắt của cô. Hôm nay tới, chính là vì muốn ngăn ngừa khả năng đó. Ngưng Nhi, anh không thể để em vì con mà chịu khổ, anh không chịu nổi khả năng có thể sẽ mất đi em, em có biết không hả?
"Sở Mạnh, em muốn về nhà. Em không muốn ở đây, em cũng không cần chích. Có được không? Sẽ không trùng hợp như thế đúng không? Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . . Dẫn em về nhà đi." Tựa vào ngực anh khóc đến bất lực, Ngưng Lộ không biết nên làm thế nào mới tốt. Anh nói không muốn có con, vậy cô nên làm cái gì bây giờ?
"Ngưng Nhi, chích thuốc rất nhanh. Ngoan, nghe lời đi." Không thể làm lơ, anh đã quyết tâm rồi. Sở Mạnh khom người muốn ôm cô, cô lại thừa dịp anh buông tay mà bỏ chạy.
"Ngưng Nhi. . . . . ."
"Sở Mạnh, anh không nên tới đây. Nếu như anh nhất định khăng khăng muốn em chích, em sẽ từ nơi này nhảy xuống. Có nghe không?" Mặc dù chỉ là lầu hai, cách mặt đất không cao lắm, nhưng cô chính là muốn uy hiếp anh.
Nói xong nghe chẳng khác nào gạt người. Còn nói chỉ cần khiến cô vui vẻ là được rồi, nhưng bây giờ lại nhẫn tâm không muốn con.
"Ngưng Nhi, được rồi. Chúng ta về nhà trước, được không? Hôm nay chúng ta không cần nói chuyện này nữa, em lại đây có được không?" Mặc dù nơi đó không tính là nguy hiểm, hơn nữa cửa sổ cách mặt đất khá cao, nhưng nhìn thấy cô như vậy, anh vẫn là không yên tâm. Nếu hôm nay tâm trạng cô không tốt, vậy thì chờ hai ngày nữa rồi hãy nói! Mấy ngày nữa vẫn còn kịp mà.
"Vậy anh đi xuống lầu trước em mới tin tưởng anh." Cô không thể tin anh được nữa! Ngày mai cô sẽ về nước, anh lại dám nói không muốn con, cô càng muốn về sinh ra con.
Sở Mạnh chưa bao giờ nghĩ tới, anh cũng sẽ bị phụ nữ uy hiếp, hơn nữa người uy hiếp anh không phải ai khác mà là người vợ anh muốn cưng chiều trên tay cả đời.
Nhưng nhìn ánh mắt cô nghiêm túc mà kiên định, anh chỉ có thể từng bước một đi xuống lầu, chỉ cần cô không tức giận là được. Nhưng về chuyện có con thì anh sẽ không theo ý cô.
Thì ra là sau khi tình yêu đi qua, kế tiếp lại là chiến tranh lạnh. Đúng vậy, Ngưng Lộ quyết định chiến tranh lạnh với anh.
Bác sĩ anh tìm tới cửa bị cô cầm gối ném, thiếu chút nữa cầm dao ép nhanh đi khỏi. Hành động của cô khiến bác sĩ phụ khoa có tiếng nhất cũng chết lặng người: đây thực sự là cô gái phương Đông dịu dàng động lòng người mà mọi người nhắc đến sao? Vì sao Sở phu nhân chẳng khác nào hạt tiêu nhỏ nóng tính vậy? Ông bất đắc dĩ nhún vai với Sở Mạnh rồi đi về.
Sau chuyện bác sĩ tới nhà hôm đó, Ngưng Lộ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến anh.
Ăn cơm, ngủ đều không để ý anh. Bất kể anh trêu chọc cô thế nào, cô đều không mở miệng nói chuyện với anh. Nhưng dù cô có từ chối anh như thế nào thì anh vẫn làm theo cách của mình, thậm chí đáng xấu hổ còn ép cô ăn này nọ, ép cô cô mở miệng nói chuyện với anh, cho dù là mắng anh biến thái, vô sỉ cũng không sao, lúc ngủ nhất định sẽ ôm chặt cô đến trời sáng mới buông.
Hơn nữa giống như là sợ cô bỏ đi, anh lại làm việc ngay tại nhà, ba ngày hai bữa A Chính sẽ mang theo văn kiện đến cho anh ký tên, có lúc bọn họ sẽ ở phòng sách thảo luận nửa ngày mới ra ngoài.
Người đàn ông này, rõ ràng không muốn con, sao còn phải làm cô khốn khổ chứ? Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, bụng cô càng ngày càng rõ rồi, hơn nữa cũng sắp đến lúc sinh nữa. Cô phải nghĩ cách nhanh về nước mới được.
"Sở Mạnh. . . . . ." Sau buổi cơm trưa, anh lại vào phòng sách xử lý công sự, Ngưng Lộ trực tiếp đẩy cửa vào.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Bình thường lúc này cô đều đang ngủ trưa, sao hôm nay không ngủ? Sở Mạnh đứng lên ôm cô vào lòng. Thật tốt, cuối cùng Ngưng Nhi cũng chịu chủ động mở miệng nói chuyện với anh.
"Sở Mạnh, em muốn về với con được không?" Cô thật không chịu nổi nữa rồi.
"Chờ anh xong việc rồi cùng em về được không?" Vuốt tóc dài của cô, anh đã tính rồi, trước tiên phải kết hôn lại, sau đó cũng nhận con trai. Tương lai công việc của anh chủ yếu ở bên kia, qua lại giữa hai bên cũng khá bất tiện.
"Sở Mạnh, em có thể tự về! Có được không?" Xem ra tuyệt chiêu của A Tự bắt đầu mất linh rồi. Người đàn ông này, đôi khi cố chấp không chịu nổi.
"Ngưng Nhi, anh không yên tâm. Đợi anh thêm mấy ngày nữa được không? Chỉ mấy ngày thôi!" Rốt cuộc cô cũng chịu nũng nịu với anh, vậy có phải chứng minh cô đã không tức giận rồi không?
"Sở Mạnh, ôm em về ngủ đi." Nếu làm nũng vô dụng, vậy thì nghĩ biện pháp khác đi!
"Được. Ngưng nhi, hình như em nặng hơn thì phải?"
"Có sao?"
"Có. Nhưng mà anh thích em mập hơn một chút, ôm như vậy thoải mái hơn."
"Sở Mạnh, em muốn uống sữa tươi, anh giúp em làm nóng đi." Nửa nằm trên giường, một cô gái nào đó bắt đầu chỉ điểm một tên con trai.
"Được. Anh đi."
"Sở Mạnh, em muốn ăn táo."
"Anh đi gọt."
"Sở Mạnh, em không muốn uống sữa nữa. Anh giú


The Soda Pop