Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2644 lượt.
p em uống hết đi."
"Ừ, anh uống."
Sở Mạnh không nghĩ tới sau khi mình uống ly sữa kia, dĩ nhiên ngủ thẳng tới khi trời sáng.
"Ngưng Nhi. . . . . . Ngưng Nhi. . . . . ." Hành lý cô đã không thấy, gian phòng trống rỗng chỉ có tiếng vang của anh.
Cuối cùng trên cửa phòng anh thấy được tấm giấy ghi chú nhỏ viết: "Sở Mạnh, em về nhà. Anh không cần con, vậy em cũng không cần anh nữa rồi."
Người phụ nữ đáng chết, lại dám lừa anh? Tờ giấy trên tay bị vo lại ném xuống đất.
"A Chính, cô ấy tới tìm cậu sao?" Điện thoại tiếp thông giống như bên kia có chút sảo.
"Đúng vậy! Cô vừa lên máy bay về! Này Mạnh, không phải cậu để cô ấy về sao?" Nếu như không phải là ở sân bay người tới người lui, Giang Doãn Chính thật muốn bật cười! Ngưng Lộ gọi điện thoại nói với anh gì mà Sở Mạnh ép cô bỏ đứa bé trong bụng, bảo anh nhanh giúp cô về nước.
Mặc dù anh không tin Mạnh sẽ là đàn ông như vậy, nhưng mà anh biết Mạnh cực kỳ sợ Ngưng Lộ sinh con. Về phần tại sao, ha ha, người khác trong lòng rõ hơn anh rồi.
Cho nên, cho nên anh sẽ giúp Ngưng Lộ về nước, xem cuộc vui đương nhiên là chiếm đa số. Theo anh biết, hình như Mạnh còn chưa biết Ngưng Lộ đã mang thai.
Ai! Mạnh, rốt cuộc cậu đã đắc tội với A Tự như thế nào vậy? Có nhiều đuôi để cậu ta nắm vậy sao?
"Quỷ tha ma bắt, mình sẽ để cô ấy về một mình sao? A Chính, chuyện của công ty giao cho cậu. Mình phải về nước một chuyến."
"Mạnh, cậu đừng có quá đáng như vậy. Mình bận bù đầu rồi . . ." Đầu bên kia điện thoại đã không còn tiếng vang.
Sở Mạnh, Đây Là Bảo Bảo Của Chúng Ta
Cô gái này bỏ trốn thật!
Chẳng lẽ cái mà cô gọi theo đuổi là anh phải từ Luân Đôn về nước sao? Có cần thiết tính kế anh về nước như vậy không chứ? Sau khi biết cô đã về nhà an toàn, ngày đêm anh không ngừng làm việc việc, cuối cùng xử lý xong các hợp đồng rồi bay về nước.
Cô gái này, dám đối xử với anh như vậy. Đợi lát nữa về nhà anh nhất định sẽ đánh cô một trận, không, anh phải nhốt cô trong phòng mấy ngày mấy đêm không cho ra, để xem cô có còn kiêu ngạo nữa được không.
Vào đại sảnh sân bay, Sở Mạnh đeo kính mát lên, thoải mái bước về phía cổng ra.
"Điềm Điềm. . . . . . Điềm Điềm. . . . . ." Một giọng nói nôn nóng truyền tới, Sở Mạnh dừng bước. Có phải mẹ bé gái này không?
"Chú ơi, mẹ con tới." Cô gái nhỏ ở trên cao rất nhanh phát hiện mẹ.
"Mẹ, con ở đây." Quơ quơ tay nhỏ cực kỳ hưng phấn, Sở Mạnh theo hướng cô bé nhìn sang, một cô gái tóc dài xõa vai đang kéo một hành lý nhìn quanh khắp nơi.
"Cục cưng của mẹ. Con chạy nhanh như vậy làm gì? Mẹ lo lắng gần chết." Nghe được tiếng gọi của con gái, cô gái tóc dài chay thật nhanh qua bên này lại phát hiện con gái mình đang ở trong lòng một người đàn ông to lớn.
"Điềm Điềm, xuống đây. Sao con lại tùy tiện để người lạ ôm chứ? Nếu là người xấu thì làm sao bây giờ?" Còn chưa tới nhìn mặt người đàn ông kia cô liền đưa tay muốn kéo con gái mình xuống.
"Mẹ, chú ấy không phải người xấu. Chú muốn dẫn con đến chỗ phát thanh tìm mẹ." Cô gái nhỏ cũng không lập tức xuống, ngược lại còn lại chặt cổ Sở Mạnh.
"Này, anh nhanh thả con gái tôi xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Điền Mật ngẩng đầu lên, hất nửa tóc dài che mặt ra phía sau, vươn tay muốn cướp lại con gái. Lúc vươn tay ra lại sững sờ cả người.
Ơ? Anh ta không phải là tổng giám đốc Sở Thành sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn ôm con gái của cô?
Sở Mạnh rốt cuộc cũng thấy rõ mặt cô gái hung dữ này, là cô? Thật là khéo! Vốn là anh chẳng quan tâm tới phụ nữ khác trừ vợ mình, huống chi cô gái này trước kia cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty. Nhưng mà vì người nào đó từng có thời gian tới Sở Thành dạo chơi cho nên anh mới nhớ cô gái gọi là Điền Mật này.
"Điền Mật, đây là con gái cô sao?" Nhìn vẻ mặt cô khi thấy anh chẳng khác nào gặp ma, Sở Mạnh nhìn bé gái trong lòng mình rồi nhìn Điền Mật.
"Hả?" Điền Mật lập tức ngây ngẩn cả người. Anh gọi cô là Điền Mật? Anh ta biết tên cô ư? Tổng giám đốc cao cao tại thượng của Sở Thành biết tên cô?
"Tôi hỏi cô, đứa nhỏ này là con gái cô sao? Cô đã kết hôn?" Sở Mạnh nhíu mày. Cô gái này nhìn sao lại nhìn giống như ngốc vậy? Cũng không biết năm đó sao A Tự lại thích cả ngày lẫn đêm đi tìm cô ta. Sau đó lại không ở bên nhau là vì bộ dạng ngây ngốc này sao?
"Tổng giám đốc Sở . . . . . ." Điền Mật lắp bắp nói không ra lời. Anh ta đang nói gì? Hỏi cô đã kết hôn chưa? Con gái? Kết hôn? Không được, cô phải lập tức chạy xa người này, quá nguy hiểm! Cô không thể mắc lỗi được.
"Thật xin lỗi, chúng ta đang bận, phải đi rồi. Điềm Điềm, nhanh lên, chào tạm biệt chú đi!" Điền Mật từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, kéo con gái không chịu xuống vội vã rời đi. Cô làm sao có thể quên chứ? Anh ta cùng người kia là bạn thân! Cô không muốn dính dáng gì đến hắn ta, cho dù là bạn bè hắn, cô cũng tránh thật xa.
"Tạm biệt chú!" Xa xa còn truyền tới lời tạm biệt ngọt ngào của bé gái. Nụ cười kia khiến lòng Sở Mạnh chấn động, giống, quá giống! Chẳ