Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2630 lượt.

hư một giấc mơ, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.
Bên trong căn phòng ngập tràn cảnh xuân cũng không ảnh hưởng đến hai người đàn ông đang ở trên ban công mái nhà, à, phải nói là một người đàn ông và một bé trai mới đúng.
"Chú A Tự, chú nói khi nào ba mẹ con ra?" Trên tay còn cầm ly sữa nóng chú A Tự vừa mới khuấy, Sở Trí Tu nhìn bãi biển mờ ảo dưới ánh trăng.
"Ừ, đoán chừng phải sáng sớm ngày mai mới ra. Con nít không nên hỏi nhiều." Thoải mái ngả người nằm ra phía sau, đưa tay gác ra sau đầu. Bây giờ anh không có tâm trạng đi ngủ, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay Mạnh nói với anh, trong lòng của anh trở nên khó chịu và bất an.
Sau khi Mạnh đi, anh đã phân phó người phải lục tung tìm cho ra cô gái gọi là Điền Mật kia. Anh tin Mạnh sẽ không tùy tiện nói ra những lời như thế.
Thật là nhìn không ra cô gái ở trước mặt anh luôn cười đến mức không tim không phổi, giống như chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm cô buồn rầu lại có thể mang con anh chạy trốn. Anh nhất định sẽ làm cô đẹp mặt!
Lần đầu tiên trong đời anh mất khống chế khi quan hệ với một người con gái, phá vỡ các quy tắc trước kia của anh. Anh cho là lần đó sẽ giống như những lần khác, không thể một lần mà đã “dính”. Đáng tiếc ông trời cũng không chiều theo ý anh.
Tại sao cô không đến tìm anh? Là không dám hay là không muốn? Cái thứ hai chiếm đa số không?
Vừa nghĩ tới cô lại dám lén sinh con của anh còn không muốn nói cho anh biết, cơn tức trong lòng anh càng lúc càng tăng.
"Chú A Tự, chú làm sao vậy?" Đã uống xong một ly sữa tươi lớn, Sở Trí Tu nhìn khuôn mặt quái dị của Tống Tử Tự. Vốn là cậu đã muốn ngủ sớm rồi, chú A Tự lại nói cậu ngồi với chú một lúc.
Được rồi, cậu là đứa bé tri kỷ, đồng ý ngồi chơi với chú. Nhưng chú ấy lại không nói gì. Người lớn thật là phiền phức!
"Bảo bối, tâm trạng chú không tốt, có nói con cũng không hiểu." Hơn nữa nói chuyện này với một đứa nhỏ cũng chẳng đâu ra đâu. Tống Tử Tự anh cũng sẽ một ngày như vậy đây, làm chuyện ác nhiều tất sẽ có báo ứng.
"Chú A Tự, chú đã không nói thì con muốn về ngủ!" Người bạn nhỏ ngáp một cái.
"Được rồi! Cám ơn con làm bạn. Ngủ ngon!" A Tự nhìn đứa nhỏ về phòng, nhẹ giọng nói.
Mạnh nói cô ấy có con gái. Con gái, vậy không phải sẽ là một bé gái đáng yêu như tiểu công chúa sao? Anh bắt đầu có chút mong đợi …






Ngưng Nhi, Anh Vẫn Luôn Yêu Em …
Một khi tình cảm đã xác định, tất cả mọi chuyện đều trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Bọn họ chung sống với nhau rất hòa hợp cũng vô cùng ngọt ngào, bất luận ở nhà hay ở bên ngoài, anh cũng sẽ nắm chặt tay cô. Dù anh muốn đến phòng sách làm việc cũng sẽ kéo cô ngồi bên cạnh. Lúc không có người, ánh mắt bọn họ nhìn nhau rất lưu luyến, dường như chỉ cần tách khỏi nhau cũng là một chuyện rất gian khổ. Hôn cũng càng ngày càng suồng sã, càng ngày càng nhiệt liệt . . . . . .
Cô càng ngày càng thích làm nũng với anh, dù là thỉnh thoảng giở tính trẻ con, anh cũng sẽ vô cùng bao dung cô. Anh không còn ngang ngược mà càng ngày càng dịu dàng, anh cưng chìu cô, toàn tâm toàn ý nghĩ hết mọi cách để cô vui vẻ; cô yêu anh, cho dù là xa anh một lúc cũng sẽ không nỡ buông tay anh. Thì ra là tình yêu mang tới niềm vui như vậy, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện vô cùng tốt đẹp.
Không khí thân mật trong nhà khiến Tiểu Bá Vương bất mãn, người trước kia ba mẹ coi trọng nhất là cậu, bây giờ trong mắt bọn họ chỉ có nhau thôi. Có lúc cậu tan học về nhà, vậy mà bọn họ lẳng lặng ngồi ôm nhau ở ban công, không nói lời nào cũng không để ý tới cậu.
Rốt cuộc là cái gì, Ngưng Lộ nghĩ muốn bứt tóc cũng không ra.
Buổi tối 8 giờ là thời gian bọn họ vui vẻ nói chuyện. Nhưng đứa nhỏ Sở Trí Tu hôm nay lại trốn, không chịu nói chuyện với ba.
"Con làm sao vậy?" Trong màn hình, một khuôn mặt tuấn tú cười với cô, giọng nam trầm thấp, dễ nghe xuyên qua làn sóng điện truyền vào tai. Đột nhiên Ngưng Lộ cảm giác tim mình đập nhanh, thật là lợi hại. Nói ra sợ là người ta cười chết, bọn họ rõ ràng đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm, thậm chí cũng sắp sinh đứa thứ hai rồi, vậy mà cô còn có thể nhìn chồng mình đến ngây người ra. Có phải rất ngớ ngẩn không?
Ngay lập tức mặt đỏ bừng. Mà bạn nhỏ bởi vì rụng răng cửa mà không chịu nói chịu nói chuyện với ba, ngồi trên sa lon chơi đồ chơi rồi.
"Ngưng Nhi, thế nào? Có nhớ anh không?" Tiếng cười lần nữa truyền tới khiến Ngưng Lộ bừng tỉnh.
"Ông xã, em nhớ anh lắm! Rất nhớ, rất nhớ . . . . . . Anh có nhớ em không?" Muốn giỡn với cô sao? Cô cũng có thể đó.
"Ngưng Nhi, anh lập tức bay về có được không?" Giống như bị kích thích, người nào đó rất mừng, thật muốn bỏ lại đống công việc vĩnh viễn làm không xong mà về với bà xã thôi.
"Không cần. Người ta nói giỡn mà!" Sợ anh sẽ bay về thật, Ngưng Lộ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Người này nhiều khi cũng làm việc rất tùy hứng.
"Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Nhớ đến không thể làm việc. Ngưng Nhi . . . . . ." Giọng nói mang theo tiếng thở dài từ một nơi xa xôi truyền đến