Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2616 lượt.
ng lên, cái kiểu nhìn trực tiếp chăm chú đó khiến cô có cảm giác anh đang dùng ánh mắt cởi quần áo cô ra.
Đặc biệt sau khi tiến vào hội trường, anh vẫn dùng sức kéo cô không thả, ngay cả cô đi vệ sinh, anh cũng gắng theo kịp. Anh không cần quá đáng như vậy chứ?
"Sở Mạnh, buông em ra. Em đói bụng." Ngưng Lộ muốn kéo bàn tay siết chặt bên hông ra, thế nhưng anh lại hơn dùng sức ôm chặt hơn.
"Anh đi với em." Cúi đầu nhìn cô vợ đang tức giận, Sở Mạnh vẫn dịu dàng dụ dỗ.
"Em không cần anh đi chung." Anh tới tham gia tiệc cưới người ta không phải sao? Vừa tới đã đòi kéo cô về, ngay cả chào hỏi chủ nhân bữa tiệc cũng chẳng có.
"Ngưng Nhi, ngoan. Không nên tức giận, lát nữa chúng ta chào hỏi A Tự là có thể đi về, có được không?" Anh thật sự là không ở nổi nữa.
Anh hối hận, vô cùng hối hận! Không nên để cô ăn mặc như vậy tới đây, nhìn đàn ông trong hội trường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vợ anh, anh hận không thể móc toàn bộ những con mắt kia ra. Không được nữa, trực tiếp đóng gói cô đem về nhà là được rồi, nhưng không được, bởi vì đây là tiệc cưới A Tự, bọn họ ít nhất phải đợi đến sau khi vũ hội bắt đầu mới có thể về được.
"Tổng giám đốc Sở, đã lâu không gặp." Ở trong góc dịu dàng dỗ cô vợ đang khó chịu, Sở Mạnh không ngờ tới còn có người đến quấy rầy anh. Mà đó lại là người không thể xem nhẹ trong hai giới chính – thương Lục Lão.
"Lục Lão." Sở Mạnh nhẹ nhàng đưa ly thủy tinh lên, coi như là chào hỏi, dù sao trước kia Lục lão đã từng có ân với anh, anh không thể mặc kệ như với người khác, nhưng người phụ nữ trong ngực anh không cách nào nhúc nhích như cũ.
"Tôi có chút chuyện đầu tư muốn thương lượng với cậu, không biết có tiện không?" Lục lão cười, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm người trong ngực Sở Mạnh. Xem ra bên ngoài đồn không sai, sự chiếm đoạt của Sở Mạnh đối với cô vợ nhỏ của mình quả thật không cách nào tưởng tượng nổi.
"Lục lão có lời gì đừng ngại nói thẳng." Sở Mạnh đối với cái nhìn của người khác cũng không quan tâm, anh chỉ luôn làm chuyện anh muốn.
"Sở Mạnh, em tới bên kia trước được không?" Ngưng Lộ ở trong lòng anh ngẩng đầu, hai mắt mở to, giống như nếu anh dám nói không, cô sẽ làm anh đẹp mặt, mặc dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy.
"Được rồi! Cẩn thận một chút, không nên đi xa. Lát anh qua tình em. Ngoan!" Cũng không thể buộc quá chặt, để cô đi một lát đi! Sở Mạnh rốt cuộc buông tay ra.
May là bữa tiệc tối nay chọn hình thức tiệc đứng truyền thống, khiến khách có thể cảm nhận được tiệc vui vừa có thể tự do thoải mái thưởng thức rượu ngon.
Ngưng Lộ cầm đĩa to lên, tùy ý lựa chọn mấy thứ rau và trái cây mình thích, đang muốn đến sảnh hưởng thụ thức ăn ngon, nhưng nguyện vọng muốn lẳng lặng dùng bữa của cô hình như không thành hiện thực?
"Ngưng Lộ, đã lâu không gặp." Một giọng nói chậm rãi có chút quen thuộc vang lên bên tai.
[Phần 2'>
Ngưng Lộ bưng đĩa từ từ quay đầu lại, là khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi của Sở Vân Thiên đang mỉm cười.
Gặp nhau như vậy khiến Ngưng Lộ không phản ứng kịp. Tống gia và Sở gia đều là danh gia vọng tộc, mặc dù trên phương diện làm ăn rất ít lui tới, nhưng giao tình thế hệ trước vẫn còn, cho dù là Sở Mạnh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở nhưng ở tiệc cưới A Tự nhìn thấy ông cũng không quá kinh ngạc.
Nhưng Ngưng Lộ không ngờ ông sẽ đi về phía trước chào hỏi cô, Sở Mạnh đang ở đâu vậy? Hai mắt lo lắng nhìn chung quanh, nhưng trong bữa tiệc người đến người đi, cô tìm thế nào cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc kia.
"Ngưng Lộ, ta không làm con sợ chứ?" Sở Vân Thiên nhíu mày. Từ nhiều năm trước biết cô đến bây giờ, ông biết nó là đứa nhỏ hướng nội, lại khá nhát gan, mặc dù gả vào Sở gia nhiều năm, ông cũng chưa nói chuyện nhiều với nó. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy cô và Sở Mạnh cùng đi tới, cái suy nghĩ muốn biết bọn họ sống có tốt không càng ngày càng mãnh liệt.
Mặc kệ Sở Mạnh có phải là con trai ông hay không, nhưng nó đều là đứa con đã gọi ông là ba hơn 30 năm qua. Hai năm trước nó rời khỏi Sở Thành, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nhà họ Sở.
Dưới yêu cầu của ông, nửa năm trước Sở Khương đã về làm chủ Sở Thành, lão già như ông rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù không còn bận lòng chuyện công ty, trong lòng ông vẫn còn chuyện không yên lòng, đó chính là Sở Mạnh.
Ông không hy vọng xa vời nó có thể giống như trước trở lại Sở gia gọi ông một tiếng "Ba." Nhưng dù sao ông cũng thấy nó trưởng thành từ nhỏ đến lớn, một tay bồi dưỡng ra nó, mặc kệ như thế nào, ông vẫn hi vọng nó sống tốt, vậy là được rồi.
Năng lực của nó, ông chưa bao giờ hoài nghi. Rời khỏi công ty đại gia tộc Sở Thành, nó có thể làm mưa làm gió bên ngoài, không hề kém cỏi chút nào. Hiện tại công ty đầu tư của nó không phải phát triển không ngừng sao? Bao nhiêu danh môn quý tộc muốn cùng nó hợp tác chứ?
Đáng chết, vậy mà ông lại sợ sệt, không dám tiến lên chào hỏi một tiếng với con, thấy Ngưng Lộ đi tới một mình, ông liền đi theo, hi vọng từ trong miệng của cô biết nhiều hơn về con.
"Ba. . . . . ." N