Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342421

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2421 lượt.

ất ý nghĩ này. Nàng hy vọng hắn không nhận ra mình, nhưng đáng tiếc hy vọng này đã tan biến trong nháy mắt.
Triệu Sách nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sáng rực: “Sao cô lại ở đây?”
Lâu Tứ An thấy Triệu Sách thì lập tức như thấy kẻ địch, lẳng lặng nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn hắn nhưng không nhúc nhích, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.
Trong đầu Vân Phỉ lóe lên vài ý nghĩa. Lúc này gặp lại, nàng không biết Triệu Sách là địch hay là bạn.
Tuy nàng thả hắn đi, còn tặng cho hắn ngân lượng nhưng huyết hải thâm thù còn đó, chưa chắc hắn đã cảm kích nàng, hoặc có lẽ vẫn coi nàng là kẻ địch.
Nếu hắn muốn bắt nàng làm con tin như trước thì nàng cũng hết cách, chỉ biết ngoan ngoãn đưa tay chịu trói.






Đồng Minh
Vân Phỉ buộc mình phải trấn tĩnh, mỉm cười với hắn: “Ta về Lạc Dương. Triệu công tử có khỏe không?”
Triệu Sách nhìn dáng vẻ cải trang của nàng, khỏe môi khẽ nhếch lên, như trào phúng, như sung sướng khi thấy nàng gặp nạn: “Nhìn bộ dạng này thì chắc là vừa lén chạy trốn?”
Vân Phỉ không thèm để tâm đến sự châm chọc của hắn, bình tĩnh nhìn hắn: “Ta muốn về thăm mẹ và A Tông.”
Triệu Sách kéo cái ghế ra, giẫm một chân lên đó: “Nói thật đi.”
Vân Phỉ ôn hòa nói: “Sao Triệu công tử lại ở đây?”
Triệu Sách cười nói: “Đại quân của Ngô Vương đang đối đầu với quân của Lâm Thanh Phong, Lạc Dương canh gác nghiêm ngặt, ta không thể vào thành. Đúng là trùng hợp, nay gặp được đại ân nhân cô, xem ra ông trời cũng giúp ta.”
Thì ra là thế.
Vân Phỉ nghĩ ngợi một lát rồi cười nói: “Ta đang rầu vì bên cạnh còn thiếu một nha hoàn đây. Nếu Triệu công tử muốn vào thành, không biết có bằng lòng chịu uất ức một chút, làm nha hoàn của ta không?”
Mặt Triệu Sách biến sắc, không vui nói: “Cô dẫn ta vào thành, còn cần nha hoàn gì chứ?”
Vân Phỉ nghiêm nghị nói: “Chân dung của Triệu công tử sớm đã được dán ngoài cổng thành, nếu muốn phòng ngửa sơ suất thì tốt nhất là giả làm nữ tử, như thế mới có thể không khiến người ta nghi ngờ.”
Triệu Sách trầm ngâm một lát, khịt mũi hừ một cái thật mạnh, coi như là miễn cưỡng đồng ý.
“Làm phiền Triệu công tử đi mua hai bộ quần áo qua đây, sáng sớm ngày mai mặc vào, ta dẫn huynh vào thành.”
Triệu Sách im lặng không nói, sa sầm mặt, quay người đi ra chợ mua hai bộ quần áo phụ nữ rồi trở về.
Đoàn người lập tức khởi hành. Lúc đầu Vân Phỉ vẫn còn đề phòng nhưng thông qua việc bắt Triệu Sách giả làm nữ này, thấy hắn không hề có ác ý gì với mình, cũng chịu làm theo kế hoạch của mình thì trong lòng nàng mới hoàn toàn không đề phòng nữa.
Đêm ấy, đoàn người tá túc trong một gia đình nông dân ở ngoại thành Lạc Dương.
Đã gần vào mùa đông, đêm khuya lạnh thấu xương, dù đóng cửa sổ lại mà vẫn nghe gió bắc rít gào trong đêm. Gia đình này rất nghèo, chăn đệm trên giường rất mỏng manh, Vân Phỉ cuộn người trong chăn mà vẫn lạnh đến phát run.
Tuy ngồi trên ngựa chạy như điên suốt cả ngày, vừa mỏi vừa mệt nhưng nghĩ đến chuyện sắp được gặp mẹ và đệ đệ thì ngoại việc vui mừng ra, lòng nàng còn nhiều ưu tư.
Bây giờ bên cạnh Vân Định Quyền có thêm mấy thế lực. Lâm Thanh Hà có Lâm Thanh Phong là chỗ dựa, thực lực mạnh nhất. Triệu Hiểu Phù thân cô thế cô nhưng lại được cha yêu nhất. Còn có một người đáng sợ nhất, chính là Anh Thừa Cương. Cho nên nàng về tới Lạc Dương, tuyệt đối sẽ không được như Lâu Tứ An nói, là công chúa cao quý, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, không ưu không lo. Những ngày tiếp theo của nàng sẽ là dè dặt từng bước, như đi trên mặt băng mỏng, nếu không cẩn thận thì cả nàng, mẹ và A Tông đều sẽ bị người ta giẫm dưới chân, tính mạng khó giữ.
Đột nhiên, vài tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Vân Phỉ hỏi nhỏ: “Ai?”
Bên ngoài vang lên tiếng đàn ông sang sảng: “Là ta, Triệu Sách, ta có chuyện buồn bán với cô.”
Vân Phỉ nghe là hắn thì hơi khẩn trương, nhỏ giọng nói: “Có gì để sáng mai chúng ta nói sau đi.” Đêm khuya, cô nam quả nữ cùng chung một phòng, dù sao nàng cũng phải lo lắng chứ.
Triệu Sách ở ngoài cửa cười xì vài tiếng châm chọc. “Ta và cô ngủ chung một giường biết bao ngày, nếu lão tử muốn làm gì thì đã làm rồi, còn chờ đến hôm nay à.”
Tuy rằng giọng hắn không lớn lắm, nhưng Lâu Tứ An ở phòng bên cạnh. Mặt Vân Phỉ nóng lên, vội vàng đứng dậy đi mở cửa, sợ hắn lại nói thêm những lời gì đó khiến người ta hiểu lầm. Nhưng hắn nói cũng đúng, lúc ấy nàng bị hắn bắt cóc, trên đường đi sớm chiều ở chung, cùng ngủ một giường mà hắn cũng không làm gì, hôm nay hắn càng không nên có ý đồ gì xấu.
Nghĩ đến đây, nàng cũng trấn tĩnh lại, mở cửa phòng ra.
Một cơn gió lạnh ùa vào, ngọn lửa đỏ trước mặt bị gió thổi bùng lên. Vân Phỉ không ngờ trên tay Triệu Sách lại là một chậu than. Nàng vừa bất ngờ vừa vui mừng, mỉm cười nói cảm ơn với hắn.
Triệu Sách hừ lạnh một tiếng: “Cô mà chết cóng thì ta cũng không thể vào thành.” Rõ ràng là có ý tốt, thế mà hắn lại cố ý làm ra vẻ dữ dằn, không để cho người ta nhận ra sự quan tâm trong đó.