Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342344

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2344 lượt.

òn đọng trên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng nói: “Yêu ai yêu cả đường đi, A Tông là đệ đệ của nàng thì ta cũng sẽ thương nó như đệ đệ của mình, nàng không cần phải gạt ta. Sau này muốn gì thì cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ cho nàng được toại nguyện, trọn đời này sẽ luôn là thế.”
Vân Phỉ cảm thấy mặt mình nóng tới mức có thể nướng được khoai lang. Lần đầu tiên nàng cảm thấy áy náy với y. Thế nhưng, tiếp theo nàng còn phải gạt y, phải làm sao đây?






Tạm Biệt Đại Tướng Quân
Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, Vân Phỉ không dám giả vờ ngủ khi Úy Đông Đình đến để trốn y nữa, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh y, đọc sách, vẽ tranh, uống trà, tán gẫu.
Trong mắt của những người hầu trong phủ, hai người ngọt ngào hạnh phúc giống như một đôi phu thê mới cưới, hòa hợp yêu thương nhau. Đại tướng quân nâng niu chiều chuộng vị hôn thê làm cho những nha hoàn trẻ tuổi trong phủ vừa hâm mộ vừa ghen tị không thôi, có ai ngờ thân là người trong cuộc, Vân Phỉ sống một ngày bằng một năm, như trong cơn nước sôi lửa bỏng, khổ không nói hết.
Úy Đông Đình tốt với nàng đến mức không chê vào đâu được, yêu thương chiều chuộng nàng như con nít, lần nào đến cũng mang theo thứ này thứ kia như điểm tâm, quần áo, trang sức, đồ chơi… Đáng tiếc mỗi khi nàng sắp cảm động thì lại nhớ tới cha mình. Năm đó, ông cũng đối xử với mẹ như thế, dụ dỗ bà đem gia tài bạc triệu ra cho mình. Kết quả là lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển đều là những lời dối gạt người; vừa gặp đã yêu, anh hùng cứu mỹ nhân thì ra lại là cái bẫy đã được thiết kế sẵn.
Nàng sẽ không bị mắc lừa nữa đâu, Úy Đông Đình đối tốt với nàng cũng giống như Vân Định Quyền đối tốt với Tô Thanh Mai năm đó, không phải vì thích Tô Thanh Mai mà là vì người cha Tô Vĩnh An của nàng ta.
Cuối cùng thì có thể rời khỏi kinh thành rồi, tâm trạng của nàng vui đến mức khó kiềm chế được, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quần áo trang sức bình thường nàng không thể mang theo, chỉ có thể mang theo ngân phiếu của mình chạy trốn.
Khi nàng nhìn thấy mười sáu đĩnh vàng thì lòng đau như dao cắt, lẽ nào phải quăng những thứ đáng yêu này lại đây sao?
Nếu nàng mang theo mười sáu đĩnh vàng bỏ trốn thì chắc chắn Úy Đông Đình sẽ biết nàng bị bắt là giả, nàng cố ý bỏ trốn. Nếu muốn giả vờ bị bắt y như thật thì nhất định phải để những thứ mình thích lại.
Thứ nàng thích nhất đương nhiên chính là vàng bạc. Nhìn những đĩnh vàng lấp lánh đáng yêu, nàng cắn ngón tay, hết sức không đành lòng, ruột đứt từng khúc. Cuối cùng, rút kinh nghiệm xương máu, nàng đành phải nén đau bỏ những thứ mình thích lại.
Sau khi ngủ trưa dậy, nàng nhấp nhỏm cầm một quyển sách ra ngoài vườn hoa. Trên những dây nho xanh um tùm là những quả nho tím bóng bẩy, đang tỏa ra hương thơm tươi mát. Nàng không yên lòng mà đọc vài trang sách, thầm tưởng tượng ra tình cảnh bị người ta bắt đi, để tránh lại bị Úy Đông Đình nhìn ra chỗ sơ hở. Lần này, bất luận thế nào cũng không thể xảy ra sơ suất.
Đang nghĩ ngợi mông lung, quyển sách trong tay nàng bị ai đó giật lấy.
Nàng giật mình, chưa kịp quay đầu lại thì đã bị ôm vào một lồng ngực rộng vững chãi và ấm áp.
Không cần nhìn thì nàng cũng biết là Úy Đông Đình. Ở chung với nhau nửa tháng trời, ngày nào cũng thân thiết nên nàng đã quá quen với hơi thở của y, Nàng nghiêng người liếc y một cái, hơi bĩu môi. Vẻ mặt vốn là không vui kia lại đễ thương xinh đẹp không sao tả xiết, hớp hồn người ta.
Y không nén được nên cúi đầu hôn lên đôi môi xinh xắn kia, mút thật mạnh.
Ánh dương ấm áp chiếu qua những kẽ lá nho thành những tia sáng nhỏ, soi sáng đôi mày kiếm đầy khí khái cùng đôi mắt sâu thẳm của y, giống như là một vùng biển xanh êm ái. Giây phút ấy, nàng bỗng thấy mình động lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng ở bên cạnh y. Không biết tại sao, trong lòng nàng thoáng thấy hơi áy náy cùng không nỡ. Lần đầu tiên, nàng phá lệ, bắt đầu nếm thử chiếc hôn này.
Khoảng thời gian này ngày nào y cũng tập luyện nên kỹ thuật hôn đã tiến bộ rất nhiều, môi kề môi, lưỡi vờn lưỡi, nhẹ nhàng quấn quýt làm người ta phải say lòng. Nhưng nàng lập tức cảnh tỉnh mình tất cả chỉ là ảo ảnh, là bọt nước, là trò lừa bịp người. Y chỉ muốn mê hoặc nàng, sau đó khiến nàng toàn tâm toàn ý bán mạng cho y. Nàng cần phải nhanh chóng thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào, vũng bùn êm ái này.
Dường như y nhận ra nàng không yên lòng nên dừng lại hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Không nói cho huynh biết.” Bỗng nhiên nàng không dám nhìn y, dời mắt sang nhìn ngắm những trái nho trên đầu. Từng trái một bóng mượt như ngọc trai, chi chít um tùm, giống như những dấu vết, những kỷ niệm trong những ngày ở bên cạnh y, từ nhỏ bé xanh chua cho tới chín mọng tròn đầy, tất cả đều trở nên khác với lúc ban đầu.
Hai tay y vòng qua ôm lấy eo nàng, mắt nhìn thẳng vào mặt nàng, ánh mắt sáng rực sắc bén như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng. Tim nàng bắt đầu đập thật nhanh.
“Không nói cho ta biết, vậy có muốn ta đoán hay không?”
Đã có quá nhiều