Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342357

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2357 lượt.

con chuột đi ăn vụng lúc nửa đêm, bộ dáng rụt rè sợ hãi trông rất tức cười.
Hắn nhìn nàng, im lặng không nói. Trong sự im lặng đáng sợ này, nàng cảm thấy có một ánh mắt cực kỳ sắc bén đang rọi khắp người mình. Sát khí vô hình ấy lạnh như là núi băng ập xuống khiến cả người nàng phát run, gần như là muốn co cẳng chạy trốn.
Bộp một tiếng, bánh màn thầu trong tay nàng rơi xuống đất, lăn tới gần chân hắn.
Hắn bước qua cái màn thầu, đi đến trước mặt nàng, bóng dáng cao lớn ập tới như là núi đổ, Vân Phỉ sợ tới mức không dám thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn lạnh lùng hỏi: “Chẳng phải cô nói cô ăn rất ít sao?”
Vân Phỉ nghẹn ngào khóc không thành tiếng: “Trang chủ, tôi không dám tái phạm nữa đâu.”
Hắn nhíu mày: “Không dám ăn vụng nữa sao?”
Vân Phỉ thút thít nói: “Không, tôi không dám nói dối trang chủ nữa. Thật ra tôi ăn rất nhiều, thường tỉnh giấc nửa đêm vì đói. Cha tôi ghét tôi ăn nhiều quá nên mới muốn sớm gả tôi đi.” Nàng giơ bộ móng vuốt đèn thùi lên, ‘đau khổ’ lau nước mắt nước mũi.
Hắn nhìn gương mặt lem luốc của nàng, hết biết nói gì nên tắt đuốc và quay lưng đi mất.
Vân Phỉ trải qua kinh hoàng quá độ nên chân mềm nhũn ra, suýt nữa là quỳ xuống đất. May mà lúc nãy, vì đề phòng có chuyện bất ngờ nên nàng ngậm một cái màn thầu trong miệng, nếu không chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.
Nàng cúi người xuống đất mò mẫm cái bánh màn thầu cứu mạng lúc nãy rồi nhanh chóng ra khỏi bếp.
Về tới phòng, nàng đóng cửa lại, rửa đôi bàn tay dính nước lá trúc đào nhiều lần cho sạch hẳn.
Trời sắp sáng, nàng cũng không buồn ngủ nữa, trong đầu cứ nghĩ tới những chuyện lát nửa sẽ làm, đến khi cảm thấy không có sơ suất gì thì mới yên tâm.
Không lâu sau, phòng bên cạnh vang lên tiếng của Thang thẩm. Bà đã quen làm vệc nặng nên hay dậy sớm, không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng Bánh trôi xách nước ngoài giếng.
Vân Phỉ ngáp một cái, mở cửa phòng, vác cái đầu tóc bù xù ra ngoài.
Thang thẩm vừa thấy nàng liền bật cười: “Tiểu Vân à, con gái phải sửa soạng cho sạch sẽ chỉnh tề mới được. Con nhìn con kìa, đầu tóc như là tổ quạ ấy, phải chải lại mới được.”
Vân Phỉ ngượng ngùng cười cười, tháo bím tóc ra, dùng tay cáo cào vài cái, sau đó thì tết một bím tóc mới thật qua loa. Trong sơn trang này đều là đàn ông, hai ngày nay nàng cố ý lôi thôi lếch thếch là vì sợ những người đó có ý gì với mình. Mặt khác, quả thật nàng không biết tết tóc, từ nhỏ tới lớn đều có nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, chải đầu tóc, không cần nàng phải động tay vào.
Nàng xách nước rửa mặt xong thì hỏi: “Thang thẩm, phải nấu cơm sáng đúng không?”
“Nấu nước trước đã, trang chủ ngủ dậy thì phải uống một chén trà xanh trước.”
“Dạ, con giúp thẩm nhóm lửa.”
Nấu nước xong, Thang thẩm bảo Bánh trôi đưa trà cho trang chủ xong mới bắt đầu nấu cơm.
Nấu cơm xong, vẫn là Bánh trôi đi đưa cơm cho trang chủ, sau đó Khánh Sơn đến lấy phần cơm của bọn họ.
Vân Phỉ chuẩn bị một phần cơm sáng, xách hộp cơm đi đưa cơm cho Lục Nguyên. Còn tám tùy tùng và Lâu Tứ An thì vẫn không được ăn cơm.
Trước cửa phòng Lục Nguyên lại thay người canh gác.
Sau khi Vân Phỉ vào phòng, Lục Nguyên vừa thấy nàng là mắt sáng lên. Tối qua hắn cũng đã suy đi nghĩ lại về kế hoạch của Vân Phỉ, càng nghĩ càng thấy khả thi, cho nên hôm nay cứ ngóng trông nàng tới.
Vân Phỉ đặt màn thầu, cháo trắng và rau dưa lên bàn rồi cười với hắn, chỉ vào màn thầu. Theo đúng kế hoạch, Lục Nguyên chỉ ăn màn thầu, còn cháo và rau thì bỏ vào trong hộp trở lại.
Vân Phỉ ra khỏi phòng, sau khi ra nhà sau thì xách hộp cơm tới nhà xí, đổ thức ăn vào đó. Về lại nhà bếp, nàng rửa sạch chén đũa của Lục Nguyên, sau đó bới cơm đặt lên bàn đá, mời Thang thẩm và Bánh trôi ăn cơm. Bọn họ là người tốt, đương nhiên Vân Phỉ sẽ không để họ trúng độc.
Ăn cơm xong, Vân Phỉ và Bánh trôi cùng ra giếng rửa chén bát. Thỉnh thoảng Vân Phỉ lại khẩn trương nhìn về phía cửa, nghe ngóng động tĩnh ở nhà trước, thấp thỏm bất an đợi tín hiệu của Lục Nguyên.
Cuối cùng, phiá nhà trước cũng vang lên tiếng kêu cứu, âm thanh rất lớn, được truyền ra từ căn phòng nhốt Lục Nguyên.
Bánh trôi nhìn Vân Phỉ, nói: “Hình như là giọng của Lục công tử.”
Vân Phỉ càng cảm thấy hồi hộp, lập tức chuẩn bị tâm lý chiến đấu.
Không lâu sau, quả nhiên thấy Khánh Sơn vội vàng đi tới, mặt tối sầm quát: “Tô Vân, trang chủ gọi cô qua đó.”
Vân Phỉ lau tay, trấn tĩnh lại tinh thần, theo hắn đi ra nhà trước, đến trước căn lầu.
Cửa phòng của Lục Nguyên được mở toang, bên trong có bảy tám người đang đứng, Vân Phỉ vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt của trang chủ. Đôi mắt hoa đào quyến rũ ấy trở nên lạnh lẽo, khiến người ta phải khiếp đảm trong lòng. Bên trong giống như ẩn chứa vô vàn thanh kiếm sắc, bén ngót.
Nàng cúi đầu đi đến trước mặt hắn, dè dặt hỏi: “Trang chủ có gì căn dặn.”
Hắn nhìn nàng lạnh lùng: “Cơm của Lục Nguyên là do cô đưa tới?”
Vân Phỉ không hiểu gì nên chớp chớp mắt, gật đầu: “Là tôi đưa tới.”
Lục Nguyên ôm bụng, chỉ vào Vân Phỉ, gầm lên: “Chắc chắn là cô ta bỏ độc vào thức