XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2377 lượt.

mọc ở hướng tây. Y nằm ngủ bên cạnh nàng mà chịu làm Liễu Hạ Huệ sao? Rõ ràng y hiểu được tính toán của Úy Trác, tại sao vẫn án binh bất động, phải chăng, phải chăng… Vân Phỉ đột ngiên nghĩ đến một khả năng, hay là y không làm được? Ý nghĩ này vừa vụt qua, mặt nàng liền đỏ bừng lên.
Nàng không còn thấy buồn ngủ chút nào, cứ mơ mơ màng màng. Trời còn chưa sáng thì Úy Đông Đình bên cạnh nàng đã thức dậy, dường như y đứng bên giường nhìn nàng, sau đó tiếng bước chân liền từ từ ra tới cửa. Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cuối cùng Vân Phỉ cũng thở phào như trút được gánh nặng.
Cả một ngày dài cũng không thấy bóng dáng Úy Đông Đình đâu, Vân Phỉ đoán là y đến quân doanh. Nàng bị nhốt trong phòng ‘nghỉ ngơi’, không được đi đâu cả.
Lúc chạng vạng, Thẩm thị dẫn một đám nha hoàn tiến vào, tay cầm bộ hỉ phục đỏ tươi. Vân Phỉ vừa thấy thì đầu lập tức ong lên.
“Mời thiếu phu nhân thay quần áo.”
Chưa kịp nói gì thì mấy nha hoàn đã ùa tới thay quần áo, chải đầu tóc cho Vân Phỉ, sau đó đội khăn trùm đầu lên cho nàng, đỡ nàng ra nhà trước.
Bên tai vang lên tiếng nhạc. Vì tình hình khá đặc biệt nên hôn lễ này đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Sau khi bái lạy thiên địa, chỉ nghe giọng của Úy Trác vang lên. “Có con trai con dâu như thế, cha cũng đã được an tâm rồi. Sau này hai vợ chồng các con phải yêu thương lẫn nhau, đồng cam cộng khổ.”
Vân Phỉ nghe được bốn chữ đồng cam cộng khổ thì tức đến nỗi muốn vén khăn lên, nhào tới mắng hắn. Đây mà là thành thân gì chứ, rõ ràng là uy hiếp, bức ép con gái nhà lành mà.
Tình hình kinh thành đã rất nguy cấp, mọi thứ trong hôn lễ đều được giản lược, đương nhiên trò phá động phòng, kính rượu… đều được lược bỏ. Úy Trác tung tin cho khắp kinh thành đều biết con gái của Vân Định Quyền và đại tướng quân Úy Đông Đình thành thân, nếu giữa Vân Định Quyền và Lâm Thanh Phong có quan hệ gì mờ ám, khi nghe được tin tức này thì Lâm Thanh Phong cũng sẽ nghi kỵ Vân Định Quyền phần nào.
Sau khi làm lễ, Vân Phỉ được đưa vào phòng của Úy Đông Đình.
Người trong phòng nhanh chóng lui ra, bọn nha hoàn chuẩn bị giường chiếu sẵn sàng thì cũng đi mất. Cuối cùng, cái vòng bằng đồng trên cửa leng keng một tiếng, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
Từ khăn trùm đầu nhìn xuống, nàng thấy một đôi giày thêu hoa văn như ý cát tường xuất hiện. Nàng nắm chặt nắm tay, kiếm chế sự run rẩy của mình, nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch không ngừng.
Trước mắt bỗng nhiên sáng bừng, trăn trùm đầu được vén lên, gương mặt của Úy Đông Đình đập vào mắt nàng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy y mặc quần áo rực rỡ. Bình thường y chỉ mặc áo màu đen hay lam. Sắc đỏ tôn thêm vẻ anh tuấn rạng ngời của y. Nàng không nhìn thấu được ý nghĩ của y lúc này, càng không thấu được tâm trạng của y bây giờ. Chẳng phải y nói rất thích nàng sao, hôm nay tóm gọn nàng trong tay như ý nguyện rồi mà sao không tỏ vẻ gì vui sướng thế nhỉ?
Vân Phỉ ngơ ngác hoảng loạn, dưới ánh nhìn đầy áp lực của y, nàng cụp mắt xuống, lòng thầm than vãn: tối nay không thoát được kiếp nạn này rồi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, chắc là trốn kiểu gì cũng không thoát được. Bộ óc luôn nghĩ ra những ý tưởng bất tận của nàng hiện giờ như không vận hành được nữa.
Chạy không thoát, cũng đánh không lại, độc dược hay dao gì đó cũng không có, nói lời ngon ngọt dỗ dành y cũng vô dụng. Nàng cam chịu leo lên giường, rồi quẳng giày ra ngoài. Một chiếc thì rất nghe lời, ngoan ngoãn rơi xuống đất. Một chiếc khác thì bướng bỉnh bay thẳng vào mặt Úy Đông Đình.
Vân Phỉ sợ tới mức ngẩn người, nàng không hề có ý ném vào y, chẳng qua trong lòng rất bực bội nên muốn cáu kỉnh chút thôi mà.






Đêm Thứ Hai
May mà chân tay Úy Đông Đình nhanh nhẹn nên lập tức đưa tay chụp được ‘ám khí’ kia. Y cầm chiếc giày thêu màu đỏ, xụ mặt, im lặng đi đến bên giường.
Vân Phỉ nhìn ánh mắt thâm thúy khó đoán và gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của y, tim như bị ai thắt lại. Trời ạ, đừng nói y cầm chiếc giày tới quất nàng nha.
Nàng lập tức chui vào trong chăn, hèn nhát vùi cả đầu vào trong ấy, giống như là một con rùa rụt đầu vào mai. Trước kia nàng chưa bao giờ sợ y, nhưng bây giờ chột dạ nên biết làm sao được.
Qua một lúc mà vẫn không thấy y có động tĩnh gì, Vân Phỉ len lén từ trong chăn he hé nhìn ra ngoài.
Thậm chí Vân Phỉ đã định nói với y, ngươi muốn báo thù thế nào thì cứ việc làm đi, cứ chậm rãi tra tấn kiểu dùng dao cùn giết người thế này ta không thích.
Nàng nằm thẳng tắp, cứng đờ trên giường, không dám nhúc nhích. Mãi đến khi tiếng hít thở của Úy Đông Đình ổn định nhịp nhàng, dường như đã chìm vào giấc ngủ thì nàng mới dám nhẹ nhàng nhúc nhích chân tay, sau đó lập tức dừng lại, nghe ngóng động tĩnh của Úy Đông Đình. Dường như y đã ngủ thật rồi, cứ nằm nghiêng như thế mà không có phản ứng gì.
Cuối cùng Vân Phỉ cũng thở phào, muốn tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Đáng tiếc ban ngày nghỉ ngơi nhiều quá nên cứ trằn trọc mãi mà vẫn không buồn ngủ. Nhờ vào ánh đ