Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4456 lượt.
ối sầm, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Trong lồng ngực bắn ra hai chữ Sanh Tiêu, sau rốt như đã bị lấp kín, thở cũng không nổi.
*
Mạch Sanh Tiêu an tường tựa lên vai Duật Tôn, xa xa truyền đến tiếng còi ô tô, cô xoay người sợ hãi ngồi thẳng lên, đôi mắt nhắm chặt không thấy gì, hai bàn tay mò mẫm xung quanh, « Duật Tôn, anh ở đâu, có phải anh đi rồi không ? »
« Anh ở đây. » Duật Tôn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang khua khoắng lung tung, bàn tay y ấm áp, nắm chặt lấy tay cô, làm mạch Sanh Tiêu an tâm vô cùng.
Đội cứu hộ tuần tra khi được thông báo có tai nạn thì nhanh chóng tìm kiếm dưới chân núi, dù sao cũng xảy ra trên đường cao tốc nên không thể chậm trễ được.
Khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu chôn chặt trước ngực Duật Tôn, cả người mệt mỏi và đau đớn đến rã rời. Nghĩ cũng thật buồn cười, từ trước tới nay, người mà cô hận nhất chính là y, nhưng nay chính y là người giúp đỡ cô, lại cho Tương Tư điều kiện điều trị tốt nhất. Cô hiểu rõ hơn ai hết, bản chất y là người có thủ đoạn hèn hạ cỡ nào.
Nhưng đêm nay, khi cô sợ hãi và đơn độc trong bóng tối, bên cạnh lại chỉ có y.
“ Duật Tôn ?”
Cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình chìm vào tiếng gió rít gào nơi đồi núi hoang vu, Mạch Sanh Tiêu sợ hãi, nhưng bả vai được y ôm rất chặt “ Làm sao vậy?”
Không, không phải một người, mà là rất nhiều người.
“A!” Sanh Tiêu kêu lên sợ hãi, kéo chăn trùm kín lên đầu.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười rất khẽ, vì mắt không nhìn thấy nên thính giác vô cùng nhạy bén.
“ Thì ra lá gan của em nhỏ như vậy ?” Duật Tôn kéo nhẹ chăn ra “ Không làm gì trái lương tâm, còn sợ ma ám sao ?”
Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa.
Khuôn mặt cô trắng bệch, hai tay Sanh Tiêu nắm chặt cổ áo Duật Tôn, y không ngờ sức cô lại lớn như thế, nửa người trên của y bị kéo xuống gần như là đè hẳn lên người cô, nếu để y tá nhìn thấy cảnh này thì chắc buồn cười lắm.
Cô y tá đến trước giường bệnh, cầm nhiệt kế trên mặt bàn “ Nhiệt độ cơ thể bình thường, cần uống nhiều nước “.
Hai cánh tay y chống hai bên người cô, tiếng cười thích thú bật ra khỏi cổ họng.
Cô đỏ mặt, bực bội buông tay, tức giận quay mặt đi, cô kéo chăn phủ kín mặt mình. Lúc y tá ra ngoài, Duật Tôn nhàn nhã sửa lại cổ áo bị cô làm nhàu “ Muốn anh ngủ cùng em không?”
“Không cần…”
“ Vậy anh đi đây…”
Mạch Sanh Tiêu kéo chăn lên, quấn quanh người kín mít, có lẽ thế này cô sẽ không còn sợ nữa.
Duật Tôn thấy thế, kéo chăn ra“ Không cần sợ, ngủ đi, anh ở đây.”
“ Chân anh không sao chứ ?” Sanh Tiêu thò đầu ra,đánh trống lảng.
“ Không sao.”
Trên mu bàn tay Sanh Tiêu cắm ống truyền dịch, truyền thuốc hạ sốt, và thông máu tụ, trên mặt cô hơi đau, lấy tay xoa xoa, hình như bị xước da. “ Đúng rồi.” Chợt nhớ tới điều gì đó Sanh Tiêu vội lục lọi trong túi, một lúc mới nhớ ra điện thoại đang ở trong tay Nghiêm Trạm Thanh. “ Dáng vẻ em thế này, nếu chị em mà nhìn thấy chắc sẽ lo lắm, em muốn bảo với chị tối nay em ở ký túc trong trường, không về Hoàng Duệ Ấn Tượng “.
Duật Tôn nghe vậy, đưa di động của mình cho cô.
Hoàng Duệ Ấn Tượng.
Tương Tư biết rõ hôm nay Sanh Tiêu có cuộc thi, theo lý giờ này cô đã về rồi. Tương Tư đợi hết ngày Sanh Tiêu không về, gọi điện thoại không thấy nghe máy.Dì Hà dọn dẹp xong cũng đã đi nghỉ.
Mạch Tương Tư trằn trọc không ngủ được, mở ti vi xem.
Thời sự đưa tin tức, hôm nay trên đường cao tốc xảy ra tai nạn, thực ra tai nạn không phải hiếm, nhưng kỳ lạ là chiếc xe lao từ trên núi xuống mà người bên trong không sao cả. Tương Tư liếc thấy chiếc xe được kéo lên là một chiếc xe thể thao đắt tiền màu đen, nhìn biển số, đúng là xe của Duật Tôn.
Quả thực cô rất sợ hãi, điều khiển trên tay thiếu chút nữa là rơi.
Duật Tôn đã xảy ra chuyện ?
Mạch Tương Tư đáy lòng trầm xuống, lẽ nào y…
Ngay sau đó là màn hình đưa tin, phát hình ảnh Duật Tôn và Sanh Tiêu được đưa lên cáng, cô ta chăm chú quan sát, chắc chắn là không sai.
Bên cạnh tiếng điện thoại vang lên, cô ả vội vàng nhận điện.
“ Alo, chị, là em…”
“ Sanh Tiêu…” Cô ta vừa muốn hỏi, Sanh Tiêu đã ở miệng trước “ Chị, mấy ngày này em phải ở trường không về được.”Cô không biết Tương Tư đã xem bản tin.“Có một cuộc thi lớn, em phải luyện tập kỹ càng.”
Tương Tư tắt tivi đi, cũng không vạch trần em gái“ Vậy được, em phải chú ý sức khỏe, đừng để bị lạnh.”
Mạch Sanh Tiêu gật đầu, trong lòng đầy ấm áp “Vâng, em biết rồi.”
Tắt điện thoại, lo lắng của Tương Tư đã dần bay biến, mặc dù sức khỏe không tốt nhưng ít ra cũng thoải mái hơn. Sanh Tiêu là em cô, cô cũng không hy vọng con bé gặp chuyện gì, nếu ngay cả Sanh Tiêu cũng không còn, thì trong cuộc đời này, cô sẽ không còn lấy một người thân.
Điện thoại của Nghiêm Trạm Thanh hiện lên hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tô Nhu gọi.
Điện thoại bị hắn nhét dưới giường, thỉnh thoảng truyền đến âm báo sạc pin, hai tay hắn che mặt ngồi ở mép giường, tư thế đó đã được hắn duy trì mấy tiếng đồng hồ.
Rơi từ trên cao như vậy, chắc chắn th