Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4453 lượt.

ịt nát xương tan…
Có một cô gái, đang nằm trên đoạn đường cao tốc đó…
Bên tai hắn không ngừng quay cuồng tiếng gào thét, hắn không ngờ chính hắn là người hại chết Sanh Tiêu, đều do hắn quá mệt mỏi mà ngủ quên mất, nếu có thể chịu đựng được, hoặc là đã đem cô trói lại, có lẽ sẽ không xảy ra việc đáng tiếc này.
Hắn ảo não vung tay đập vào đầu mình, Nghiêm Trạm Thanh, mày giỏi lắm, người mày yêu bị chính tay mày hại chết!.
Hắn vò mạnh tóc mình, đau đớn làm tâm can tê liệt, không còn cảm giác.
Hắn thật sự hối hận, điện thoại reo như đòi mạng, hắn muốn đập vỡ nó, trong đầu lại ầm vang một tiếng, nhỡ như còn hy vọng, không biết chừng, người ngồi trên xe Duật Tôn không phải cô ấy.
Nhưng là niềm hy vọng này mong manh biết bao nhiêu,chắc là rất nhỏ nhưng lại khiến cho Nghiêm Trạm Thanh giống như người chết đuối vớ được cọc, hắn kích động vô cùng, bàn tay run rẩy bấm số Tương Tư.
“Alo.”Tương Tư cẩn thận nhìn xung quanh, làm sao hắn có thể gọi điện tới đây vào lúc này?
“Tương Tư, Sanh Tiêu có ở đó không ?”
“ Anh không xem bản tin sao?”
Hy vọng vừa nhen nhóm trong nội tâm Nghiêm Trạm Thanh hoàn toàn vỡ nát, hiện hữu bây giờ là một thứ tuyệt vọng nghiền nát trái tim hắn “ Cô ấy, thật sự đã chết rồi?”
“ Ai chết?” Mạch Tương Tư chỉ cảm thấy kỳ quái.“ Sanh Tiêu bị tai nạn, hiện đang nằm ở bệnh viện nhân dân.”
Nghiêm Trạm Thanh nghe giọng nói của cô ta rất bình thản, không có đau đớn của người vừa mất thân nhân “ Sanh Tiêu không có chuyện gì sao ?”
“Nó vừa gọi cho tôi, tinh thần rất tốt, chắc là không có gì đáng ngại “. Mạch Tương Tư vốn là người thông minh, chỉ nghe vài câu đã tìm ra sơ hở trong lời nói của hắn “Chẳng lẽ, lần tai nạn này liên quan đến anh ?” Không nghe được thanh âm ở đầu dây bên kia, cô càng chắc chắn hơn phán đoán của mình “Anh.., nếu em tôi xảy ra chuyện gì, có chết tôi cũng không tha thứ cho anh.”
Nghiêm Trạm Thanh tắt điện thoại, hai tay chống ở đầu gối, dồn sức đứng lên, đôi chân cùng hai bàn tay tưởng như tê dại, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.
Về đến nhà, bố mẹ hắn ngồi trên ghế salon, Tô Nhu đang gọi điện thoại cho hắn, nghe được tiếng chuông, quay đầu lại mới nhìn thấy hắn từ cửa vào “Trạm Thanh, anh đi đâu vậy ?”
“ Muộn như vậy mới về, Tô Nhu nghĩ con có đàn bà ở bên ngoài, làm chúng ta ngủ cũng không yên “. Bà Nghiêm hiển nhiên bị làm phiền đến đau đầu, hai tay liên tục xoa huyệt thái dương, không che giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình.
“Con có ai ở bên ngoài nữa đây?” Nghiêm Trạm Thanh cố sức kiềm chế, sự kiên nhẫn để trả lời lúc này như muốn rút hết sức lực hiện tại của hắn.
Lướt qua Tô Nhu hắn đi về phía phòng ăn, từ trưa đến giờ không ăn gì, lúc này bụng hắn đang réo ầm ĩ, Tô Nhu thấy hắn không quan tâm đến mình, trong lòng cảm thấy rất tủi thân, cô ả rõ ràng nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh lôi kéo Mạch Sanh Tiêu lên xe “Trạm Thanh, chiều nay anh đi đâu ?”
Nhà họ Nghiêm từ trước tới nay không có thói quen ăn cơm còn thừa lại từ bữa trước, Nghiêm Trạm Thanh mở tủ lạnh, trừ một chút rau xà lách, cũng chỉ còn vài hộp sữa. “ Tôi còn có thể đi đâu, công ty dạo này rất bận”. Hắn không hề liếc nhìn Tô Nhu, mở miệng trả lời cho xong.
“Anh còn muốn lừa em? Trạm Thanh, em gọi điện thoại sao anh không nhận, có phải anh ở cùng với Mạch Sanh Tiêu, các người đã làm gì sau lưng tôi? Đến bây giờ anh mới về, anh đi đâu, anh đã làm gì? “ Tô Nhu đứng chắn trước mặt Nghiêm Trạm Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có tức giận vì bị hắn lừa gạt. Bà Nghiêm ngồi trên salon nghe cô ả liên tục chất vấn con trai mình, bà ta không thể làm ngơ “Mẹ nói này, con xem Trạm Thanh bận đến tối tăm mặt mày, bây giờ mới được về nhà. Cơm cũng còn chưa ăn. Con không chuẩn bị cho nó đi, còn đứng đấy lớn tiếng trách móc cái gì, con rốt cuộc là muốn thế nào nữa?”
“ Mẹ, tận mắt con nhìn thấy mà”. Tô Nhu không thể nhịn được nữa “ Cái con hồ ly tinh kia lên xe của anh ấy, mặc cho con gọi anh ấy thế nào, anh ấy cũng làm như không nghe thấy…”
“Có thể Trạm Thanh không nghe thấy thật”.
“ Vậy được, em hỏi anh, buổi chiều nay anh đi đâu ?” Phòng khách xa hoa lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng Tô Nhu cao vút “ Hôm nay bố mẹ đều ở đây, anh nói rõ cho em xem.”
“Có cái gì để nói đâu ?” Nghiêm Trạm Thanh không đủ kiên nhẫn, tay hắn đặt trên đôi vai mềm mại của Tô Nhu.
Tô Nhu hơi nguôi ngoai, hai tay cô ả bám chặt lấy cánh tay hắn “Em biết trong lòng anh không hề có em, con hồ ly tinh kia tại sao vẫn cứ dây dưa với anh không dứt, cô ta sao không chết đi, em nguyền rủa cô ta chết không yên, vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa…”
“ Tô Nhu!”. Nghiêm Trạm Thanh dùng sức hất tay cô ả ra, Tô Nhu không kịp chuẩn bị, bả vai ngã vào cửa tủ lạnh “ Không cho phép cô nói cô ấy như vậy”.
Nước mắt Tô Nhu lã chã rơi, cô ta mới là vợ của hắn, cô ta mới là người mang thai con hắn, hắn lại nói, cô ta không có tư cách nguyền rủa kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình mình?
“ Dù anh không yêu em, cũng không cần thể hiện rõ như vậy, được không ?”
Đã thấy cô ả khóc rất nhiều