Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4478 lượt.
lạnh lẽo, bà Nghiêm không ngừng quở trách con mình, Nghiêm Trạm Thanh buông chiếc đũa trong tay,” Cha, cha cũng biết, hiện tại con không có tinh lực suy nghĩ đến chuyện con cái nữa, lần trước Duật Tôn thiếu chút nữa ra tay, nếu chúng ta không kịp thời rửa tiền, hơn nữa có sự chuẩn bị, nếu không đã gặp phiền toái không nhỏ rồi.”
Chỉ trong thời gian một đêm, Nghiêm Trạm Thanh khiến cho đĩa CD trong tay Duật Tôn biến thành đồ bỏ đi.
Những bằng chứng việc tham ô đó, cho dù hiện tại y có lấy ra cũng không có tác dụng gì nữa, chuyện quan trường, không phải chỉ là chuyện của một người , liên lụy rất nhiều người có cùng lợi ích.
Ông Nghiêm ý bảo bà Nghiêm về phòng trước.
Ông đặt chén trong tay xuống,” Nếu con không cùng y tranh phụ nữ, sự tình cũng sẽ không tới mức độ như ngày hôm nay, người này thủy chung vẫn là kẻ gây phiền toái, con đã tra được địa vị của y ra sao chưa?”
Nghiêm Trạm Thanh lắc đầu,” Y thể hiện lĩnh vực chính là tài chính, có thể có trong tay lượng lớn cổ phiếu, con đã nghĩ, tiền của y cũng không phải là qua một đêm mà có, con đã đặc biệt tra qua, nhưng vẫn không tra ra được manh mối nào.”
” Kẻ có tài như vậy là đặc biệt nguy hiểm.”
” Cha, cha yên tâm đi, việc này con sẽ xử lý tốt.”
Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, giữa thời gian chuẩn bị cơm tối , Sanh Tiêu lên phòng của Tương Tư , Tương Tư đang cầm quyển sách ngồi ở phía trước cửa sổ, cô đi qua xem, thấy là quyển tâm lý học,” Chị à, chị xem cái này làm gì?”
” Chị thấy nhàm chán quá nên tuỳ tiện xem thôi.” Tương Tư ngẩng đầu, đã nhìn thấy chiếc váy Sanh Tiêu mặc trên người, đường viền hoa theo mỗi cử động của Sanh Tiêu mà đong đưa, rất chi là đẹp mắt.
Cô ta nhìn nhưng không nói gì cả.
Đêm nay không khí có chút khác thường, Duật Tôn sau khi trở về như trước bề bộn nhiều việc, Hoàng Duệ Ấn Tượng tiếp đón một người thanh niên trẻ tuổi, Sanh Tiêu nghe Duật Tôn gọi hắn là A Nguyên. Duật Tôn cơm tối đều không ăn liền vội vàng lên lầu, xem ra, là thảo luận việc quan trọng.
Mạch Sanh Tiêu nhận cái khay trong tay dì Hà, định đem cơm tối đưa lên lầu cho y.
Kỳ thật, cô không cần nghĩ cũng biết, Duật Tôn khẳng định đang nghĩ cách đối phó với Nghiêm Trạm Thanh.
Sanh Tiêu không tự chủ được mà bước nhẹ, đem má trái áp vào cánh cửa. Cánh cửa bỗng bị mở ra, a Nguyên từ bên trong đi ra, Sanh Tiêu xấu hổ đi qua hắn, Duật Tôn thấy cô tiến đến, liền khép máy tính lại.
” Em thấy anh chưa ăn cơm chiều, em đưa ít đồ ăn cho anh.”
Duật Tôn đẩy ghế, ý bảo cô bước qua, Sanh Tiêu đi đến trước mặt y, Duật Tôn nhân thể giữ chặt tay của cô, kéo cô ngồi trên đùi mình. A Nguyên đã đi xuống lầu, Duật Tôn cũng không động vào đồ ăn, y tựa cằm trên vai Sanh Tiêu.
Trong thư phòng, bốn phía tràn đầy yên tĩnh.
Nghiêm Trạm Thanh nghĩ biện pháp tốt nhất đối phó với Duật Tôn, chính là mỹ nhân kế.
Mọi người đều biết, người đàn ông này có ham mê đặc biệt, sinh viên càng trẻ, y lại càng thích.
- – - – - – - -
Đẳng cấp của Thiên Sắc so với Cám Dỗ hơi kém hơn một chút, cho nên, bình thường Duật Tôn cũng ít khi tới.
Hôm nay y đến là do bị đám bạn bè chơi bời thường ngày hẹn tới, căn phòng tốt nhất sớm đã được giữ lại dành cho các quý công tử, dĩ nhiên, phục vụ viên được bước vào phòng VIP ở đây cũng phải trải qua trăm tuyển nghìn chọn.
Là thuốc phiện.
Mặc dù y vẫn thường xuyên tiếp xúc với thuốc phiện, nhưng y và Nam Dạ Tước đều giống nhau, chưa bao giờ sử dụng.
Những người kia cũng biết nguyên tắc của y, cho dù là tụ tập ăn chơi, cũng không có người nào dám qua mặt Duật Tôn.
Lần này, rõ ràng là có kẻ muốn giở thủ đoạn sau lưng.
Cửa phòng bao được mở ra, mấy cô gái tiếp rượu mặc áo buộc dây màu trắng cùng váy ngắn đỏ chót lần lượt tiến vào, cô gái đi ở phía trước có vẻ quen thuộc với Lý thiếu nhất, cô ta uốn éo cái eo nhỏ trực tiếp đi về phía hắn nũng nịu, “Lý thiếu. . . .”
Ánh mắt của Duật Tôn từ trên điếu thuốc liền dời đi, y nâng mắt, xuyên qua cả đám phụ nữ oanh oanh yến yến, liếc mắt liền nhìn thấy cô gái đứng cuối cùng.
Cô gái im lặng theo ở phía sau, cũng không giống như những người khác vội vã tìm kim chủ của mình, cô ta cúi mặt, mặc dù như vậy, Duật Tôn vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt cô rất thanh tú. Người quản lý nhóm tiếp viên (*) cũng rất quen thuộc bọn họ, cô ta biết khẩu vị của Duật Tôn, không chút nghĩ ngợi liền đem cô gái phía sau đẩy tới hàng trên cùng, “Duật thiếu, đây là người em cố ý giữ cho ngài, vẫn còn trinh.”
(*) Ở đây là cô gái đứng đầu nhóm tiếp viên, người có kinh nghiệm nhất, tớ không biết dùng từ gì nên để là quản lý nhóm tiếp viên cho dễ gọi.
“Ui da, mỹ nữ, làm sao em biết cô ấy vẫn còn trinh?” Có người ở bên cạnh trêu chọc.
“Các anh vẫn không biết nguyên tắc ở đây, chúng em trước khi vào đây đều phải có giấy khám của bệnh viện, hơn nữa, nếu đã phá thân, đến lúc đó các vị đại gia chơi đùa coi như miễn phí, Thiên Sắc chúng em không lấy một đồng tiền.”
“Bây giờ muốn làm màng giả khô