Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4460 lượt.
đi hướng đến phòng thử áo, người bán hàng cũng là khẽ giật mình,” Này”
” Làm gì vậy, cái này váy đó tôi nhìn trúng trước, cô nói tới trước thử trước đúng không nào? Chúng tôi còn chưa thử mà, cô xếp hàng đi.” Thư Điềm ôm Sanh Tiêu nghênh ngang đi về hướng phòng thử áo,” Hôm nay tớ sẽ mua cho cô ta tức chết đi”
Tô Nhu cũng không cãi lộn, điều này rất không phù hợp thân phận của cô ta, cô ta tiện tay cầm lấy một cái váy, cũng đi theo vào trong.
Mạch Sanh Tiêu đem túi treo ở trong phòng thử áo, cô không nghĩ tới muốn mua, nhưng nghĩ đến thái độ đầy thành kiến của người bán hàng, cô lại đổi ý. Lúc đi ra ngoài thì Thư Điềm đã mặc lại quần áo, cô kéo Sanh Tiêu đến trước gương thử đồ,” Nhìn xem, nhìn xem, cái này váy thật là xứng cậu, cái eo nhỏ nhắn này, còn bộ ngực nữa…”
Mạch Sanh Tiêu vội vàng nói nhỏ,” Thư Điềm.”
Lúc này, Tô Nhu cũng từ trong phòng thử áo đi ra, trên tay cô ta cầm bộ quần áo lúc nãy, cũng chưa mặc thử, người bán hàng nhanh đi tới,” Nghiêm phu nhân à, cô có thích không?”
” Tôi đã thử hai bộ rồi cũng đều không thích lắm.”
Thư Điềm vụng trộm cười, lại khuyến khích Sanh Tiêu,” Mua đi thôi, cậu mặc vừa như vậy ai có thể mặc đẹp được hơn chứ?”
Tô Nhu đưa quần áo trong tay giao cho người bán hàng,” Thôi được, lấy cái trước đi, mau gói lại cho tôi.” Cô ta mở túi ra, chuẩn bị lấy ví da,” A, nhẫn kết hôn của tôi đâu rồi.”
Cô ta thét lên một tiếng, mặt đã tái đi.
” Nghiêm phu nhân, cô tìm kỹ lại xem?”
” Làm sao mà nhầm được, tôi rõ ràng là đặt ở trong túi, hôm nay vừa vặn muốn đi sửa sang lại, đây chính là nhẫn của chồng tôi đặt riêng cho tôi đó. ” Tô Nhu sắc mặt bối rối, lại làm như lục lọi trong túi lần nữa,” Lúc tôi vào đây vẫn còn thấy mà, vừa rồi để mặc thử hai chiếc váy tôi mới đặt ở phòng thử áo, còn lại lúc nào cũng đều giữ ở trên tay, làm sao mà mất được.” Tô Nhu dậm chân, thiếu chút nữa đã rớt nước mắt,” Làm sao bây giờ, nhẫn cưới của tôi.”
Vài người bán hàng đã vây quanh, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Sanh Tiêu cùng Thư Điềm, giữa hai lần Tô nhu thay quần áo, chỉ có hai người bọn họ đều ở trong phòng thử áo.
” Nhìn cái gì vậy, ai thèm lấy của cô ta một chiếc nhẫn chứ.” Thư Điềm hận không thể chửi ầm lên.
Một người bán hàng thậm chí đi vào phòng thử áo, đem túi của hai người lấy ra,” Có hay không, kiểm tra xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Mạch Sanh Tiêu một tay giật lấy chiếc túi của mình,” Dựa vào cái gì chứ, tôi xem xem ai dám lục lọi đồ đạc của tôi.”
Người bán hàng giật mình, thì không dám làm tới nữa,” Nhưng bây giờ bị mất đồ, cũng không biết là ai lấy, nếu cô muốn chứng minh mình trong sạch thì mang túi mở ra cho chúng tôi xem.”
” Nhìn cái đầu cô ấy!” Thư Điềm mạnh miệng,” Chúng tôi thiếu tiền hay sao mà phải lấy của cô ta một cái nhẫn?.”
” Nếu đã không lấy thì mau mở túi ra xem.”
Mạch Sanh Tiêu quả quyết cự tuyệt,” Tôi sẽ không bỏ đồ bên trong cho các người xem, muốn xem ư? Cô dám tới thử xem?”
Thư Điềm nín cười, thấy người bán hàng đã bị chọc giận tái mặt.
” Đồ đạc của tôi bị trộm, để tôi tới kiểm tra.” Tô Nhu buông túi của mình, đã nhanh chóng vươn tay ra.
Bên trong một đám hỗn loạn, cũng không ai chú ý tới đi tới một bóng người tới, Duật Tôn đã nghe xong đại khái câu chuyện, y không cần nghĩ cũng đoán ra sự tình , Tô Nhu vươn đi ra tay đã bị y nắm lấy, đẩy ra.
” Ô, là Duật thiếu.” Người trông hàng nhận ra y, tới chào hỏi.
Duật Tôn cầm lấy tay Sanh Tiêu đi về hướng sô pha bên cạnh, mọi người thấy thế, cũng đi theo.
Y cũng không nói gì, trực tiếp móc từ trong túi quần một cái ví da màu nâu, hai ngón tay y tùy tiện kẹp lấy, hé ra tấm thẻ màu vàng bị y tuỳ tiện vứt trên bàn,” Các người đã khi nào thấy phụ nữ của tôi thiếu tiền chưa?” Y thu tay lại, lại hé ra chiếc đồng hồ bạch kim quý giá trước mắt mọi người,” Dù có muốn mua mười cái cửa hàng của các người cũng đủ đi?”
Thư Điềm đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá đẹp trai, còn tình nết thì, dù chứng kiến một lần thôi cũng đã bái phục vô cùng.
Trong lòng Tô Nhu chán nản, như thế nào lại gặp gỡ y chứ, cô ta không khỏi nghi ngờ.” Duật thiếu, tôi biết rõ anh không thiếu tiền, nhưng điều này cũng không khẳng định được cô ấy cũng không trộm đồ đạc của tôi, nhẫn của tôi là hàng đặt riêng, giá cả cũng không phải là nhỏ.”
” Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn sao? Đặt riêng thì sao nào, Sanh Tiêu cô ấy cũng không có thiếu, ngày thường, bọn tôi chơi kim cương cũng chỉ coi như thủy tinh thôi.”
Mạch Sanh Tiêu không khỏi trợn tròn hai mắt, thấy khuôn mặt Duật Tôn vẫn bình tĩnh, cử chỉ biểu lộ thong dong ưu nhã, ách. cũng thật là kiêu ngạo đi!
Nhân viên trông cửa hàng hai mắt nhìn nhau, dù sao đắc tội với ai cũng không được, đơn giản giả vờ không nói gì.
” Mạch Sanh Tiêu, cô không nghĩ từ nay về sau bị người ta nhận định là ăn trộm ư? Chuyện này đơn giản nhất là cô mở túi ra cho chúng tôi kiểm tra, chẳng phải như vậy sẽ biết ngay sao?”
Sanh Tiêu hai tay cầm lấy túi, Duật Tôn vươn tới cầm một tay cô,” Dựa vào cái gì? Nếu không có thì