Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4459 lượt.
sao?”
” Nếu đúng là không có, coi như chúng xin lỗi!”
” Tôi không có thiếu cái thứ không đáng tiền gì đó.”
Tô Nhu bị chọc giận thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh, anh ta là người thế nào chứ, quả thực ác liệt quá đi.
” Tốt lắm, tôi đi báo án, để cho cảnh sát đến điều tra.” Cô ta nói xong làm như lấy di động ra, chuẩn bị gọi 110.
Mạch Sanh Tiêu bị y nắm một tay, cho nên khi y đứng dậy, cô chỉ có thể đứng dậy theo, Duật Tôn túm lấy điện thoại của Tô Nhu, sau đó, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đã không thương tiếc ném nó trên mặt đất.
Tiếng rơi rất mạnh, mạch điện bên trong điện thoại đều bung ra.
Tô Nhu há hốc miệng ngạc nhiên, nói thật, cô ta chưa từng có gặp qua người như Duật Tôn, y vẻ ngoài tôn quý, lại làm được mấy chuyện lưu manh vô cùng” Điện thoại di động của cô tôi sẽ đền cho cô,” Duật Tôn ngắm nhìn bộ váy Sanh Tiêu mặc trên người,” Còn có …cái váy này, tôi muốn lấy.”
Người bán hàng vội vàng gật đầu, nhanh dẫn bọn họ tiến đến quầy hàng quét thẻ, Thư Điềm trông thấy cũng bước nhanh theo.
Tô Nhu đang nhìn chiếc điện thoại của mình đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, đành phải nuốt cơn tức trở về, bằng không còn có thể làm thế nào, cô ta đánh cũng đánh không lại, miệng lưỡi càng thêm không bằng được y.
Mạch Sanh Tiêu mặc trên người chiếc váy mới, không kịp đổi y phục của mình đã bị Duật Tôn kéo tay đi ra ngoài, Thư Điềm theo ở phía sau,” Y phục của tôi sẽ trả lại tiền cho anh, chính tôi có thể mua được.”
Duật Tôn đi chậm lại, y nghiêng khuôn mặt tuấn tú,” Cô là bạn của Sanh Tiêu, từ nay về sau ở trường học chiếu cố cô ấy, bộ y phục này coi như quà gặp mặt của tôi đi.”
” Chúng tôi đương nhiên bạn tốt nhất rồi, nhưng tôi không thể nhận được.”
Quả nhiên trả lời cũng giống Sanh Tiêu, tính tình thật là bướng bỉnh.
” Tôi đã tặng rồi cũng không muốn nhận lại.”
Duật Tôn lôi kéo Sanh Tiêu đi về phía trước, cửa ra vào, hai cô gái bộ dáng như trẻ con thầm than trong lòng, một người trong đó hai mắt nhìn chằm chằm Duật Tôn đi sát qua bên người, trong đầu các cô lúc này quần áo cũng chỉ dám nhìn ngắm mà thôi, kẻ có tiền thật tốt, tùy tiện có thể phất tay tặng người khác.
” Mạc Y ” cô bạn gái bên cạnh kéo kéo ống tay áo của cô.
Cô gái tên Mạc Y lấy lại tinh thần, bị cô bạn kéo vào trong tiệm ngắm đồ.
Người bán hàng còn nhỏ giọng bàn luận,” Đây là bạn gái mới của Duật thiếu sao? Thoạt nhìn thật là trẻ, phỏng chừng tuổi cũng không lớn, các cậu đoán xem, đã thành niên chưa nhỉ?”
Tô Nhu thở phì phò đi tới,” Đó là sinh viên trường nghệ thuật, chỉ là một cô bé, bị người ta bao nuôi mà còn kiêu ngạo như vậy.”
Trong tiệm, Mạc Y đang dỏng tai nghe, bạn gái đã đẩy cô,” Nghe thấy các cô ấy nói không? Bây giờ loại sự tình này thật đúng là không ít, chúng ta mới học trung học thôi, từ nay về sau liệu có gặp được loại đàn ông như vậy không nhỉ?”
” Nguyện vọng của mình chính là thi vào đại học đã.”
” Yên tâm đi, thành tích của cậu tốt vậy, nhất định có thể mà.”
Mạc Y cũng không chú ý tới, ánh mắt cô nhìn về phía ngoài tủ kính, trên quảng trường, thân ảnh Duật Tôn bị kéo thành cái bóng dài, y đã dắt Mạch Sanh Tiêu đi thật xa.
Tô Nhu bước vội vàng đuổi theo, Thư Điềm thì không muốn làm bóng đèn nên tự lái xe trở lại vịnh Linh Lung.
Mạch Sanh Tiêu ngồi trên xe, Duật Tôn vừa khởi động xe, đã thấy Tô Nhu đuổi theo, hai tay dồn dập đập vào cửa sổ xe,” Mau trả nhẫn lại cho tôi, đó là nhẫn kết hôn của tôi, để nó lại cho tôi.” Cô ta lúc này mới thật là bối rối, bàn tay đập đỏ cả lên, Duật Tôn chẳng buồn liếc mắt một cái, trực tiếp nhấn ga tăng tốc.
Xe hơi nhanh chóng vọt qua Tô Nhu, cô ta đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã.
Mạch Sanh Tiêu trông thấy cô ta vừa vật vã chạy tới, vừa kêu trả lại nhẫn kết hôn.
Xe hơi đã đi thật xa, thẳng đến khi hình ảnh Tô Nhu rốt cuộc đã không thấy nữa. Mạch Sanh Tiêu mở khoá túi, quả nhiên thấy một chiếc hộp bằng nhung nằm ở góc khuất, Tô Nhu chắc là thừa dịp cô cùng Thư Điềm đi ra ngoài, đem nhẫn đặt trong túi xách của cô rồi.
Hôm nay, nếu thật sự có gọi cảnh sát, trong phòng thử áo không có camera quan sát, cô đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thoát tội đi.
Mạch Sanh Tiêu mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn đính đầy kim cương, loại kim cương này dù cô là người bình thường cũng biết, toàn thân hoàn mỹ, nhất định là loại tuyệt hảo.
Tô Nhu nguyên bản đã tính toán kỹ sẽ chơi Sanh Tiêu một vố đau, lại không nghĩ rằng gặp gỡ người ghê gớm như Duật Tôn, đây là nhẫn kết hôn của cô ta, trách không được cô ta liều mạng đuổi theo xe.
Sanh Tiêu không biết làm thế nào với chiếc nhẫn bây giờ, Duật Tôn thấy cô nhìn cái hộp trong tay đến xuất thần, tay phải của y đã nhấc lên, cầm lấy cái hộp rồi một chớp mắt quăng cái hộp ra ngoài cửa sổ xe.
” Anh.” Mạch Sanh Tiêu vô thức giơ hai tay, nhưng không bắt kịp.
Cái hộp bọc vải nhung đỏ lăn lóc trên trên đường cái, nó rơi vào giữa hai bánh xe, cái hộp đã bị bánh xe nghiền nát, chiếc nhẫn lăn mấy vòng rồi rơi vào miệng nắp cống ngầm.
Mạch Sanh