The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344470

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4470 lượt.

Tiêu kinh ngạc,” Sao anh lại đem vứt nó đi?”
” Giữ lại làm cái gì? Em còn muốn trả lại cho cô ta sao?”
Sanh Tiêu không trả lời, chính cô ta cũng không biết là chiếc nhẫn đã bị mất như vậy.
” Cô ta đã chịu lợi dụng chiếc nhẫn kia, đã nói lên nó đối với cô ta mà nói, không phải là quý giá.” Đối với những gì ta quý trọng thì sẽ muốn bảo vệ nó thật tốt chứ không phải là lợi dụng nó như vậy.
Mạch Sanh Tiêu biết rõ, Duật Tôn có đôi khi nói chuyện độc mồm, nhưng phần lớn y đều nói đúng, Tô Nhu đã không tiếc dùng nó để hãm hại cô, cô cần gì phải tiếc thay cho cô ta chứ?
Tô Nhu đi bộ đuổi theo ở phía sau , đến lúc nghĩ ra lấy xe đuổi theo thì xe của Duật Tôn đã sớm không thấy bóng dáng.
Cô ta đứng tại chỗ kêu to,” Mau trả lại chiếc nhẫn cho tôi!”
Tại Nghiêm gia, người giúp việc đã dọn xong cơm tối lên bàn, ông Nghiêm ngồi ở trên ghế sa lon xem báo, bà Nghiêm thấy con trai trở về, vội gọi chồng,” Mau ăn cơm đi ông.”
Ánh mắt Ông Nghiêm vẫn không rời khỏi tờ báo,” Tô Nhu không phải vẫn chưa về sao?”
” Không biết lại điên khùng đi nơi nào rồi, chúng ta ăn trước đi không cần chờ nó nữa.” Bà Nghiêm đi đến trước bàn ăn, người giúp việc thấy thế, dò hỏi,” Phu nhân muốn ăn cơm chưa?”
” Được, mau vào trong phòng bếp bưng nồi súp ra .”
Nghiêm Trạm Thanh kéo ghế ngồi xuống,” Tô Nhu đâu?”
” Ai biết được, cả ngày không thấy bóng dáng, người ta cưới vợ cũng là vì sinh con, còn con bé, mãi chưa thấy có gì, bây giờ cũng chẳng có làm được chuyện gì tốt.” Bà Nghiêm một lòng muốn ôm cháu nội, hai ngón tay Nghiêm Trạm Thanh dụi dụi mắt vành mắt mệt mỏi ,” Mẹ, mẹ nói bớt chút được không?”
” Làm sao, mẹ nói có gì sai nào?”
Tô Nhu mở cửa bước vào, cô ta không kịp đổi giày đã vọt tới bên người Nghiêm Trạm Thanh ,” Trạm Thanh, mau, bảo cô ta trả lại nhẫn kết hôn cho em.”
Nghiêm Trạm Thanh nhướn lông mày,” Trả cái gì cho em, nhẫn cưới làm sao vậy?”
” Mạch Sanh Tiêu, nhẫn cưới của em ở trong tay cô ta, Trạm Thanh, anh mau bảo cô ta trả lại nhẫn cưới cho em” Tô Nhu vội vàng lôi kéo ống tay áo Nghiêm Trạm Thanh , muốn kéo hắn đứng dậy,” Cô ấy đi cùng với Duật Tôn, nhẫn của em”
” Nhẫn của cô làm sao lại ở trong tay cô ấy chứ?”
” Là” Tô Nhu muốn nói lại thôi,” Bọn em gặp nhau trong cửa hàng, là cô ấy trộm lấy.”
” Cái gì?” Bà Nghiêm kinh hãi, vọt đứng dậy,” Con có biết chiếc nhẫn cưới đó giá bao nhiêu không?”
Nghiêm Trạm Thanh lại thần sắc lạnh nhạt, cũng không tin tưởng lời nói của Tô Nhu,” Cô ấy không có khả năng trộm đồ đâu.”
” Anh chẳng lẽ tin tưởng cô ta mà không tin em sao?”
Nghiêm Trạm Thanh biết rõ có ngồi lại cũng chẳng biết nói gì, hắn buông tay Tô Nhu đứng lên, cô thấy hắn muốn đi, hai tay vội ôm lấy cánh tay Nghiêm Trạm Thanh ,” Trạm Thanh, đừng hỏi tại sao nhẫn cưới lại ở trong tay cô ấy, anh giúp em lấy về được không? Đấy là nhẫn kết hôn của chúng ta, không gì có thể thay thế được, anh giúp em lấy về đi”
Tô Nhu vô cùng lo lắng , nước mắt đã tràn mi, bà Nghiêm thấy thế, càng không khách khí nói,” Tô Nhu, cô nói xem cô không ở nhà mà dưỡng sức, mà ngay cả nhẫn kết hôn Trạm Thanh trao cho cô cũng bị mất, từ ngày hai đứa kết hôn đến giờ, cũng chưa thấy cô có tin vui”
Tô Nhu lúc trước một lòng muốn gả cho Nghiêm Trạm Thanh, cô thật không ngờ quan hệ trong nhà lại như vậy, bà Nghiêm cơ hồ mỗi ngày đều cố tình không thèm nói chuyện với cô, cô đầy bụng ủy khuất, vẫn một mực nhịn nhục,”
Mẹ” Tô Nhu chặn lời bà Nghiêm, sắc mặt bà Nghiêm chưa kịp đổi sắc, chợt nghe thấy Tô Nhu khóc to,” Con có thể sinh con với ai chứ? Mẹ có biết hay không, từ ngày kết hôn đến giờ Trạm Thanh đều không có chạm vào con, chúng con tuy ngủ cùng giường, chính là .mẹ hỏi anh ấy xem, trong lòng của anh ấy nghĩ đến ai?”
Nước mắt Tô Nhu đã chảy dòng, che mặt ngồi xổm trên mặt đất mà khóc lớn.
Bà Nghiêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà ngay cả ông Ngiêm đều đã buông tờ báo đi tới.
” Trạm Thanh, nó nói là thật sao?”
Nghiêm Trạm Thanh cụp mắt xuống, Tô Nhu khóc rất chi là thương tâm, cô có thể coi trọng nhẫn kết hôn như vậy, chính hắn cũng biết cô ta coi trọng cuộc hôn nhân này đến cỡ nào. Nghiêm Trạm Thanh thở dài, trong nội tâm tràn đầy chua xót khổ sở , các loại tư vị đều nếm đủ.
” Con bây giờ còn chưa muốn có con.”
” Con.cái loại phá gia chi tử này, thật sự làm ta tức chết đi.” Bà Nghiêm che ngực, bộ dáng bị chọc giận.
” Trạm Thanh, con lần này hơi quá rồi đấy.” Ông Nghiêm nói thêm một câu.
Người giúp việc đi qua ôm lấy bả vai Tô Nhu muốn kéo cô ta lên, Tô Nhu vẫn ngồi xổm không nhúc nhích, bà Nghiêm tuy nhiên rất giận nhưng trong lòng vẫn một mực muốn có cháu bế,” Được rồi, chúng ta đều đã nói nó rồi, con còn muốn thế nào nữa, mau ăn cơm đi.”
Tô Nhu đành phải đứng lên, hai mắt cô sưng đỏ nhìn về người đàn ông đang ngồi trên ghế,” Trạm Thanh, nhẫn của em.”
” Anh sẽ tìm cách lấy về cho em, ăn cơm đi.”
Lo lắng trong lòng Tô Nhu lúc này mới buông lỏng, cô lại lấy cớ thân thể không thoải mái trở về phòng, liền cơm tối cũng đều không ăn.
Trên bàn cơm không khí có chút