Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4486 lượt.
, chỉ một cái chớp mắt, mắt lại bình thường.
“Sao thế?” Cảm thấy cô có gì đó không đúng, Duật Tôn hỏi.
“Không có gì.” Mạch Sanh Tiêu nghĩ thầm, nhất định là di chứng do vụ tai nạn xe lần trước để lại, có lẽ về lâu dài, chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
“Nếu có gì không thoải mái, phải nói cho tôi biết.” Duật Tôn cũng sợ mắt cô gặp chuyện không may, mặc dù lúc ấy bác sĩ nói không cần lo lắng, nhưng dù sao dây thần kinh mắt bị chèn ép, không thể coi thường.
Mạch Sanh Tiêu thả hai chân xuống, xỏ dép vào, cô quay mặt sang nhìn Duật Tôn, “Tôi có nói cho anh biết, anh cũng không để ý, hơn nữa, tiền anh cho đã đủ rồi, không thể phiền ngài đại giá.”
Cô một chữ một cầu đều tràn đầy châm chọc, lông mày Duật Tôn không khỏi vặn lên, một câu quan tâm của y, đổi lại cô xem thường như vậy.
Chuyện y làm, từ khi nào lại cần phải giải thích với người khác?
“Mạch Sanh Tiêu, đừng thể hiện loại thái độ như thế này với tôi, cô không phải chính là đang trách tôi ở bên ngoài nuôi Cố Tiêu Tây sao? Thế thì sao nào? Tôi thích nuôi bao nhiêu người đó là việc của tôi, cô có tư cách gì đòi quản tôi, hơn nữa, tôi để tâm hay không càng không liên quan tới cô.”
Duật Tôn đứng lên, cũng có chút hối hận. Nói ra những lời này, ban đầu chỉ do y tức giận với thái độ của Mạch Sanh Tiêu, nên những lời này, cũng liền tuôn ra theo.
Sanh Tiêu nghe vậy, trong lòng vặn thắt lại, nhưng trên mặt vẫn chưa có biểu hiện gì, “Anh không cần phải tức giận, tôi càng biết không thể quản chuyện của anh, Duật Tôn, những lời này phải là tôi nói với anh mới đúng, anh bên ngoài nuôi bao nhiêu người cũng không liên quan tới tôi, anh chỉ cần mỗi tháng đưa tiền đầy đủ cho tôi là được.” Mạch Sanh Tiêu cầm quyển sách trên bàn, đứng lên.
Duật Tôn sắc mặt âm độc, Mạch Tương Tư ở gần đó thấy hai người cãi vã, cũng không dám tùy tiện xen vào.
“Cô chỉ vì tiền sao?”
Sanh Tiêu đứng ở trước mặt y, cùng y giằng co, “Tôi đi theo anh, không phải vì tiền sao? Anh cũng thật biết đùa, chuyện này mà cũng cần phải hỏi sao?”
Dì Hà thấy hai người càng lúc càng to tiếng, vội vàng buông việc trong tay, lại cũng không thể khuyên nhủ gì, chỉ có thể hi vọng Sanh Tiêu nói ít đi một chút.
Duật Tôn rút ví ra, lấy một xấp tiền mặt mệnh giá lớn lấy ra, đặt vào tay Mạch Sanh Tiêu, cô liếc nhìn, định bỏ vào túi, lại phát hiện quần áo mặc hôm nay một cái túi cũng không có. Cô đành phải cầm trong tay, “Vẫn còn thiếu một chút, nhưng anh cho tôi thẻ, tôi có thể quét thẻ.”
Cô lướt qua Duật Tôn, chuẩn bị lên lầu.
Cổ tay lại bị y nắm kéo trở lại, thông minh như y, sao có thể không nhận ra tâm tư nho nhỏ của Mạch Sanh Tiêu, “Tiền cô cũng cầm rồi, đổi lại không phải còn có chuyện phải làm sao?”
Mạch Sanh Tiêu ráng sức nắm chặt tiền trong tay, “Anh nói đúng, nhưng cũng phải lên lầu đã chứ?”
Sanh Tiêu gạt tay Duật Tôn ra đi lên lầu, người đàn ông đi theo phía sau cô, đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Mạch Sanh Tiêu đem xấp tiền ném lên giường lớn, mấy tờ tản ra rơi trên mặt đất, cô ngồi ở mép giường, ngước mắt nhìn y.
Trong lòng Duật Tôn không khỏi cảm thấy chán ghét.
Y đi tới trước mặt Mạch Sanh Tiêu, “Sanh Tiêu, cô tự coi mình là gì hả?”
Y không có ý gì, đây chẳng phải là một cuộc mua bán sao?
Trong mắt Sanh Tiêu không giấu được bi thương, Duật Tôn ngồi xuống cạnh cô, hai tay đặt lên khuôn mặt nơi đôi mắt cô, ngón cái xoa xoa viền mắt cô, lại chạm vào thứ gì đó ươn ướt, Mạch Sanh Tiêu mặc dù đã cố kìm nén, nhưng vẫn không thể khống chế được.
Y cúi người xuống, hôn lên mắt cô.
Hai tay Duật Tôn ôm chặt lấy Mạch Sanh Tiêu, không làm thêm bất kỳ động tác nào nữa.
Hành động của y luôn khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác như vậy, mà Sanh Tiêu, ban đầu thiếu chút nữa cũng đã rơi vào trong những ảo giác đó.
Cô nghĩ, lúc y ở bên Cố Tiêu Tây, cũng có thể như vậy sao?
Sau khi Duật Tôn đi không bao lâu, Sanh Tiêu đã đi xuống lầu.
Hải Bối núp ở cầu thang, vừa thấy cô xuống, liền thân mật quấn chân đi theo Mạch Sanh Tiêu.
Tương Tư đẩy xe lăn đi tới bên cạnh Sanh Tiêu, “Nếu em thấy rất khó chịu, chúng ta liền rời đi thôi.”
“Chị, ” Mạch Sanh Tiêu cúi người xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Hải Bối, “Chúng ta đi không được, thay vì giãy giụa khổ sở, còn không bằng sớm chấp nhận, huống chi, chân của chị còn cần phải điều trị lâu dài.”
“Sanh Tiêu, thật xin lỗi.”
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, trông thấy áy náy trong mắt Tương Tư, “Chị, chị lại thế nữa rồi, ” giọng nói của cô cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, “Đi thôi, buổi chiều không có việc gì, ngày ngày bị chôn vùi ở trong nhà cũng sớm rỉ sét ra mất, em đưa chị ra ngoài đi dạo một chút.”
Sau giữa trưa, trời nóng như đổ lửa. Mặc dù như vậy, trên đường dành riêng cho người đi bộ vẫn đầy ắp người, hai chị em đội mũ rộng vành chống nắng, may nhờ lúc ra ngoài Mạch Sanh Tiêu mặc quần dài, bằng không lúc này phơi nắng sẽ bị cháy hết da.
Đầu tiên cô đẩy Mạch Tương Tư tới tiệm giải khát ăn đá bào, Tương Tư nhìn thấy cách đó không xa có có một cửa hàng trang sức bạc lâu đời, “Sanh Tiêu,