Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4480 lượt.

ừa tới nhà mới, có chút không thích ứng, Duật Tôn gọi người mang thức ăn cho chó đến nhà, thừa dịp dì Hà đang chuẩn bị cơm trưa, y kéo tay Mạch Sanh Tiêu, mang theo Hải Bối đi vào vườn hoa.
Tương Tư ngồi ở phòng khách, xuyên qua lớp kính cửa sổ sát đất nhìn ra phía bên ngoài.
Duật Tôn ngồi trên mặt đất, Bải Bối đuổi theo khiến Mạch Sanh Tiêu không ngừng chạy trước, Sanh Tiêu có chút sợ con chó to lớn như vậy, cho nên chạy vô cùng nhanh. Duật Tôn đi qua, Hải Bối lại quấn quít lấy y tỏ ý muốn chơi, mới trải qua hơn nửa ngày mà nó dường như đã thích ứng rất tốt với hoàn cảnh.
” Sanh Tiêu, sau này lúc tôi không có ở đây, để cho Hải Bối bảo vệ em.” Duật Tôn ôm lấy mạch Sanh Tiêu đứng bên cạnh bể bơi, loại chó cưng nhỏ bé phỏng chừng một cước đã bị đá văng, cho nên y mới mua con chó Dorberman này cho cô.
Mạch Sanh Tiêu trong lòng vẫn nghĩ cái tin ngắn kia, cô cũng không nói gì, Duật Tôn ở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng suốt một ngày, tới gần lúc ăn cơm chiều, lại thay quần áo ra ngoài.
Sanh Tiêu nhìn theo bóng lưng y lái xe đi ra ngoài, cô biết rõ, y đi đến chỗ Cố Tiêu Tây .






Tinh Hoa Danh Thự.
Duật Tôn đến vừa đúng lúc Cố Tiêu Tây nấu xong hai món mặn và một món canh, thấy y đi vào, cô sửng sốt, buổi sáng Duật Tôn không trả lời tin nhắn, cô cho là y hôm nay sẽ không tới, “Anh ăn tối chưa?”
Duật Tôn đáp, “Ăn rồi.” Y ăn trên đường rồi mới tới đây.
Cố Tiêu Tây xới cơm ngồi xuống, Duật Tôn ngồi ở phía đối diện, miếng cơm ở trong miệng cô, làm cách nào cũng không nuốt xuống được. Người đàn ông tùy ý vuốt vuốt điện thoại di động, chuyển một vòng, ánh mắt lại vẫn trước sau như một rơi vào trên người cô chưa từng rời đi. Cố Tiêu Tây như nghẹn ở cổ họng, “Anh có muốn ăn thêm một chút nữa không?”
Duật Tôn lắc đầu một cái, hai món một canh làm cực kỳ đơn giản, nhưng khách quan mà nói so với Mạch Sanh Tiêu cái gì cũng không biết làm thì cũng thực sự tốt hơn rất nhiều rồi.
Cô cuối cùng cũng biết, cưỡi trên lưng cọp có cảm giác như thế nào.
Cố Tiêu Tây nâng ly rượu lên, uống một ngụm lớn.
Duật Tôn chỉ khẽ lắc ly rượu, nhưng một hớp không uống, mắt y chứa thâm ý liếc nhìn Cố Tiêu Tây, thấy cổ họng cô nuốt xuống, lúc này mới bật cười, khóe mắt kéo lên, tỏa ra chút tà ý mị hoặc.
“Cố Tiêu Tây, ba mẹ em có biết hiện tại em như thế này không?”
Y đâm trúng điểm yếu đuối nhất trong cô, một cô con gái đi ra ngoài bán thân, lo lắng nhất, chính là người trong gia đình.
Cố Tiêu Tây lại uống một hớp rượu lớn, Duật Tôn đem ly rượu thả lại trên mặt bàn, “Chỉ là do em chưa từng được trải qua mà thôi, nhưng phụ nữ một khi đã được hưởng qua mùi vị này, có thể cả đời cũng không quên được.” Duật Tôn nói xong, trong đầu nhớ tới biểu hiện đau tới mức không muốn sống của Mạch Sanh Tiêu mỗi lần ân ái, y khẽ mím khóe miệng, lại đưa mắt nhìn khuôn mặt Cố Tiêu Tây.
Hai gò má cô ửng hồng, mới uống một ly nhỏ, đã cảm thấy cả người nóng hừng hực.
Duật Tôn đứng dậy đi tới, ôm ngang người cô, thân thể Cố Tiêu Tây mềm nhũn, mí mắt cô trĩu nặng không nâng dậy nổi, trong lúc mông lung, cảm thấy lưng của mình chạm vào giường ngủ, đôi mắt cô hơi hé mở, chỉ thấy Duật Tôn cầm thứ gì đó đặt ở đầu giường của cô, hình như là một cái máy gì đó.
Đầu Cố Tiêu Tây nặng trịch chỉ muốn ngủ, cô nhắm mắt lại, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy Duật Tôn dán vào tai cô nói, “Hảo hảo hưởng thụ thôi. . . . . .”
Sau đó, một đôi tay liền bắt đầu cởi y phục của cô, nội y. . . . . .
Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy thân thể rơi vào trong một đại dương mênh mông, cô vung hai tay, nhưng làm thế nào cũng không bơi được vào bờ, động tác của người đàn ông dường như rất thô lỗ, lúc tiến vào trong thân thể cô, khiến cô đau đến mức liên tục kêu thảm thiết, nhưng vẫn không thể mở nổi mắt.
Hôm sau khi tỉnh lại, cả cơ thể cô giống như vừa bị vật nặng nghiền qua nghiền lại, Cố Tiêu Tây mở mắt, ánh mắt băn khoăn nhìn một vòng trong phòng, cũng không thấy máy móc gì tối qua trong lúc mơ hồ cô đã thấy, cô nghĩ nghĩ.
Bực thật, có lẽ, chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cửa phòng tắm mở ra, Duật Tôn mới vừa tắm xong, người để trần, nửa người dưới quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, y lau tóc, có thể nhìn được toàn bộ vóc dáng hoàn mĩ, “Em tỉnh rồi?”
Cố Tiêu Tây trong nháy mắt thức tỉnh, sau lưng một tầng mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, chỉ trong một giây cô cảm thấy mình dường như bị ném vào trong một hầm băng lạnh lẽo, Duật Tôn đi tới trước giường cô, khóe môi y khẽ cười, trong mắt không giấu được trêu chọc, “Không ngờ, em thật sự là. . .”
Cố Tiêu Tây đầy mặt khiếp sợ, “Anh. . . . . .” Cô nhớ tới ly rượu tối hôm qua.
“Thế này không phải rất tốt sao? Đỡ cho em mất công khước từ, chẳng qua cũng chỉ là đêm đầu tiên, đáng bao nhiêu?” Duật Tôn nói chẳng hề để ý, nhưng lần đầu tiên đối với Cố Tiêu Tây, vô cùng trân quý, cô khóc không ra nước mắt, thần sắc trở nên hết sức phức tạp.
Duật Tôn ngồi xuống mép giường, lấy ví tiền ở trên đầu giường móc ra một tấm thẻ đưa cho Cố T


pacman, rainbows, and roller s