Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4514 lượt.

o tường thôi.
Sanh Tiêu trượt theo vách tường, cứng ngắc ngã xuống ghế, “Không phải cháu, chúng cháu tới quán trà là để….”
“Vậy thì ai làm? Sao lại không phải cô, cô trách Trạm Thanh của chúng tôi cưới Tô Nhu, cô trách con tôi bỏ cô, sao cô lại nhẫn tâm đến thế? Mạch Sanh Tiêu, cô có còn là con người không?” Bà Nghiêm không lọt tai một lời nào của cô, một mình hùng hùng hổ hổ mắng mỏ người khác trên hành lang vắng vẻ, âm thanh vang vọng dội lại khiến màng tai Mạch Sanh Tiêu run rẩy, cô lắc đầu, “Thật sự không phải cháu…..”
“Ầm ỹ cái gì, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài, không biết đây là chỗ cứu người hay sao?” Một y tá trẻ đi từ phòng cấp cứu ra, chỉ chỉ tay vào mấy người.
Bà Nghiêm thấy vậy, vội chạy đến giữ chặt tay cô ấy, “Cô y tá, con tôi sao rồi, nó có làm sao không? Có phải cần truyền máu không, lấy của tôi của tôi đi, van xin cô cứu lấy con trai tôi, nó không thể xảy ra chuyện gì được.”
Bà Nghiêm ngã xuống trước cửa phòng cấp cứu khóc lớn, y tá thấy vậy cũng không nỡ trách mắng nữa, “Bác yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức, đang phẫu thuật nên mong bác giữ yên tĩnh cho.”
Mạch Sanh Tiêu ôm chặt hai bả vai ngồi trên ghế, ông Nghiêm kéo bà Nghiêm ngồi lên hàng ghế đối diện cô.
Tô Nhu vội vội vàng vàng xông vào bệnh viện, mặt đầy vệt nước mắt, chạy một mạch đến cửa phòng phẫu thuật gọi, “Trạm Thanh, Trạm Thanh!”
Bà Nghiêm quay về phía lưng cô con dâu quát, “Cô im miệng cho tôi, bác sĩ đang cứu người, sao đến giờ cô mới tới, hả?”
Tô Nhu khóc ngất trên mặt đất, “Trạm Thanh, em xin lỗi….xin lỗi anh.”
Bà Nghiêm thấy thế khóc càng ghê. Tô Nhu đứng lên đi về hướng bà ta, ôm lấy hai chân bà Nghiêm, “Mẹ, anh Trạm Thanh liệu có sao không? Phải làm gì bây giờ….”
Đèn ở cửa phòng phẫu thuật chớp mắt bị tắt.
Y tá và bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đứng lên lại gần, “Bác sĩ, sao rồi?”
Ngay sau đó Tô Nhu đi tới, một tay đẩy Sanh Tiêu ra, “Bác sĩ, tôi là vợ của anh ấy, anh ấy sao rồi?”
“Phổi có hai vết đâm, may mà đưa đến kịp, nhưng vì mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, lúc nào tỉnh lại còn chưa biết được.” Lòng bàn chân bà Nghiêm mềm nhũn, may mà có ông Nghiêm đứng bên cạnh đỡ kịp.
“Anh ấy không làm sao, đúng không ạ?”Tô Nhu càng ra sức nắm chặt lấy cổ tay bác sĩ, “Anh ấy sẽ tỉnh phải không? Tôi không tin, tôi không tin………..”
“Rất xin lỗi,” Bác sĩ đẩy tay Tô Nhu ra, “Cậu ấy mất quá nhiều máu, không được sơ cứu kịp thời, nên một phần của não bộ đã tử vong.”
Không được cứu giúp kịp thời.….
Hai mắt Mạch Sanh Tiêu tối sầm lại, chính mắt cô nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh bị trúng dao, cấp cứu không kịp thời đều là lỗi của cô. Tô Nhu thét lớn, bổ nhào tới nắm chặt lấy bả vai Sanh Tiêu, “Đều tại cô, cô là hung thủ giết người, cô trả Trạm Thanh lại cho tôi, vì sao cô còn xuất hiện, cô đi theo người đàn ông khác không tốt hay sao? Trạm Thanh, Trạm Thanh..”
Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lời Nghiêm Trạm Thanh nói trước lúc hôn mê, xin lỗi em, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ em.
Càng nghĩ cô càng đau lòng, hai người họ chắc chắn không thể trở về như xưa được, nhưng Sanh Tiêu so với bất cứ ai đều không hy vọng Nghiêm Trạm Thanh gặp bất trắc.
Tô Nhu đem cơn giân dữ trút hết lên đầu cô, bà Nghiêm cũng được thể đánh theo. Ông Nghiêm đứng nhìn hai tay cuộn chặt rồi là mở ra. Mạch Sanh Tiêu lấy hai tay che mặt, không biết bao nhiêu nắm đấm dội lên người cô, Tô Nhu còn giơ cả giày cao gót lên, Duật Tôn đúng là dự đoán như thần, nhất định sẽ có ngày cô gây chuyện, Sanh Tiêu đã từng để tâm, nhưng lúc cô trơ mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh nằm trên sàn nhà, cô lại chẳng làm được gì. “Xin hỏi, ai là người nhà của Nghiêm Trạm Thanh?” “Là tôi, các anh là….” Ông Nghiêm nhìn qua mấy cảnh sát mặc cảnh phục.
“Chúng tôi tới điều tra vụ án này.” Tô Nhu và bà Nghiêm cùng dừng lại, Mạch Sanh Tiêu thả hai tay xuống, bả vai lại bị Tô Nhu xô ra, đẩy cô tới đằng trước, “Hung thủ chính là cô ta, chồng tôi đang nói chuyện với tôi, chính tai tôi nghe được, bọn họ cãi nhau trong điện thoại, vì cô ta yêu quá thành hận, nên mới ra tay độc ác. Anh cảnh sát, các anh nhất định phải làm cho đô ta đền mạng , bắn chết cô ta!”
Cả người Sanh Tiêu chấn động, như bị sét đánh,” Cô nói bậy, tôi không có!” “Cô còn muốn dối trá cái gì nữa, tôi chính là nhân chứng,” Tô Nhu kéo Sanh Tiêu ra, “Anh cảnh sát, các anh có thể tra cuộc gọi của tôi trong nhật ký điện thoại chồng tôi, ngay lúc chồng tôi bị hại tôi đang nói chuyện cùng anh ấy, cô ta đã ra tay, tôi có thể làm chứng.”
Tức thì, Sanh Tiêu lạnh người, một dự cảm không lành đổ ập xuống cô, “Người đâm anh ấy bị thương là Cố Tiêu Tây, lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, tôi không phải hung thủ.”
“Sự việc xảy ra xong, có người gọi điện thoại tới tố cáo hung thủ là Cố Tiêu Tây, chúng tôi đã ra quân điều tra, đến giờ vẫn chưa tìm được cô gái tên Cố Tiêu Tây.”
“Anh cảnh sát, không cần phải điều tra nữa, Mạch Sanh Tiêu chính là hung thủ.” Cảnh sát cấp cao nhất bảo hai người ở lại, anh ta đi thẳng về chỗ Mạch Sanh Tiêu đang đứng