Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344403

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4403 lượt.

Đừng khóc, lần này tôi sẽ không làm đau em, sẽ khiến em thật sự hưởng thụ được sung sướng.” Y biết vì sao cô khóc, bên tai cô nỉ non cưng nựng.
Mạch Sanh Tiêu bị che miệng, trong cổ nghẹn ngào gần như con thú bị thương phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, hai tay liều chết kéo Duật Tôn ra, thấy vậy y bèn che hết mặt cô.
Thang máy mở ra.
Sanh Tiêu tuyệt vọng nghĩ thầm, Trạm Thanh, anh ở đâu ?
“Phiền chết đi được.”Duật Tôn nghe tiếng khóc của cô, phiền não mở cửa rồi kéo mạnh cô vào. Mạch Sanh Tiêu khó thở, khuôn mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt. Cô nghĩ, cứ như vậy mà chết đi, chắc cũng chỉ mất vài phút.
Duật Tôn mở của phòng, dùng sức ném cô lên giường.
Cô há mồm thở dốc, nhất thời không hô hấp được, lại ho khan liên hồi.Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, những vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô trộn lẫn với mồ hôi.Duật Tôn chậm rãi cởi âu phục, tháo cà vạt, nhàn nhã cởi từng nút áo sơ mi.






Vật lộn
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu chứa đầy sợ hãi, cô cầm lấy chiếc gối trên giường ném lên người y, rồi vơ cả những thứ xung quanh mà tay cô có thể với được vứt về phía y nhưng đều không trúng.
” Nếu anh vĩnh viễn không xuất hiện thì thật tốt!”
” Em muốn rủa cho tôi chết hả?” Duật Tôn đi đến trước giường, một tay kéo lầy chân Sanh Tiêu ra trước mặt y,” Nếu tôi có chết thật thì nhất định sẽ lôi em chết cùng! “.
” Duật Tôn, tôi nợ anh cái gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy?” Sanh Tiêu giơ chân đá y, bị y nhanh tay bắt được,” Nếu từ đầu anh đã không có ý định buông tha cho tôi thì đừng có hứa, anh cho tôi hi vọng, rồi để tôi tuyệt vọng, anh thấy như thế vui vẻ lắm phải không?”
” Em dám đánh tôi ư?” Đây không phải lần đầu tiên y bị mạch Sanh Tiêu đánh!
Duật tôn cũng thấy được dáng vẻ kháng cự giương nanh múa vuốt của cô hôm nay khác hẳn bình thường. Còn Sanh Tiêu nhân lúc y không để ý, nghiêng mặt dùng hết sức cắn vào tay y, y kêu đau một tiếng, thanh âm mười phần lạnh lẽo.
” Buông ra!”
Sanh Tiêu vẫn dùng hết sức để cắn, lưỡi đã nếm được mùi tanh của máu tươi.
Duật Tôn chỉ đơn giản thoát khỏi cô bằng cách cưỡi ngồi trên lưng cô, một tay bóp chặt lấy cằm Sanh Tiêu, dùng lực ép cô nhả ra. Cảm thấy cằm dưới như bị bóp nát, đau đến không cách nào cắn tiếp, cô đành buông tha.
Lúc này, điện thoại đặt ở của y vang lên, một tay y giữ hai tay Sanh Tiêu bẻ quoặt lại, còn tay kia lấy điện thoại ra,” A lô?”
” Duật thiếu, bọn tôi đang ở Cám Dỗ, anh tới đây cùng chơi đi……”
” Không rảnh, tôi còn có việc!” Nói xong, ném điện thoại di động sang bên cạnh.
Sanh Tiêu mệt mỏi thở hổn hển, bộ ngực phập phồng vì hô hấp dựng thẳng đứng lên, y thấy thế, khóe miệng khé nhếch cười xấu xa, hai tay của y bắt lấy nơi đẫy đà của Sanh Tiêu,” Em muốn quyến rũ tôi sao?”
” Anh im miệng!” hai tay Mạch Sanh Tiêu mới được tự do lại vung lên lần nữa.
Nhưng lần này cô không thành công, Duật Tôn bắt lại được ngay, nét mặt kiêu ngạo thường thấy đã thay bằng vẻ mặt nham hiểm lạnh lẽo, y tới gần Sanh Tiêu, cánh mũi kề sát vào tai cô,” Tôi cảnh cáo em, còn hành động thiếu suy nghĩ lần nữa, em có tin là tôi sẽ bẻ gẫy bàn tay này không?”
Sanh Tiêu thở gấp, không dám giãy dụa, Duật Tôn xoay mình đứng dậy, hai tay nhanh chóng giật khoá quần của cô, nhấc eo cô lên, thuận tay cởi luôn cả quần Jean của cô.
Mạch Sanh Tiêu thấy phía dưới chợt mát lạnh, khi cô kịp nhận ra thì quần đã bị y ném trên màn hình led TV.
Cô ngơ ngẩn, lại muốn giãy dụa.
Không tốn một phút đồng hồ Duật Tôn đã ép chặt lấy hai tay cô để cô không làm ầm ỹ được nữa, Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi thật sự, có vẻ như không còn chút hơi súc nào nữa, chỉ biết thở hổn hển.
Duật Tôn gạt tay cô ra, Sanh Tiêu bấy giờ buông xuôi, mặc y muốn làm gì thì làm.
Sanh Tiêu vô lực nhìn y đang nằm trên người cô, ngón trỏ của y thuần thục tìm đến những nơi mẫn cảm của cô châm lửa gợi dục, chỉ vài động tác trên tay y thôi, mà những chiếc cúc áo đã tuột hết, Duật Tôn chôn đầu trước ngực cô cắn một cái.
Cô nhịn đau, tứ chi duỗi thẳng tắp bấy giờ bắt đầu lại nhẹ run,” Anh tha cho tôi đi được không? Kiếp sau tôi nhất định làm trâu làm ngựa cho anh, thật đấy.”
Y ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn cô,” Không cần kiếp sau, bây giờ em nằm ở đây, làm luôn cho tôi xem.”
Y xé quần lót của cô, hai tay Sanh Tiêu cố giữ thật chặt,cô không nói thêm câu nào nữa, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, Duật Tôn không mất chút sức lực đã kéo được quần lót ra, đồng thời đẩy hai chân đang khép chặt của Mạch Sanh Tiêu mở ra.
” Nhìn xem, tôi chiếm lấy em như thế nào!”
” Không” Sanh Tiêu theo phản xạ căng cứng cơ thể, tóc dài rơi lả tả trên chăn đệm, cô khóc không ngừng, nghẹn ngào, đường cong của bờ ngực, cao thẳng của cần cổ, tất cả đền run rẩy. Nhớ lại lúc ăn cơm chiều Nghiêm Trạm Thanh đã nói với cô, “Sanh Tiêu, đợi một thời gian nữa, anh muốn dẫn em về gặp ba mẹ anh”
Duật Tôn thấy tâm trí phản kháng của cô đã tan rã, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười tàn nhẫn, nhấc eo cô