Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344406

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4406 lượt.

thấm thuốc sát trùng chấm lên miệng vết thương.
Mạch Sanh Tiêu không nghĩ ngợi, buộc miệng nói dối,” Tại em đang gọi điện thoại.”
Cùng lúc đó vang lên một giọng nói khác trả lời, “Yêu đương vụng trộm!.”
Đôi mắt cô y tá rõ ràng là mở rất lớn, ánh mắt đầy băn khoăn nhìn cả hai, không che đậy nhíu lông mày, vụng trộm? Hóa ra là bồ bịch. Cô ấy lắc đầu rồi nhanh chóng xử lý vết thương cho Sanh Tiêu, rồi cầm dụng cụ đi thẳng.
Mạch Sanh Tiêu há hốc miệng, đúng là không còn gì để giải thích.
Duật Tôn vốn muốn đưa cô về lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, nơi đó cách bệnh viện khá gần, nhưng Mạch Sanh Tiêu sống chết cũng không theo, y không ép cô, nên lái xe đưa cô về trường học.
Lúc đó, điện thoại Sanh Tiêu không ngừng vang lên, nghe vào trong tai cô, như thứ âm thanh đòi mạng từ địa ngục.
Nghiêm Trạm Thanh có thói quen trước khi ngủ sẽ gọi điện cho cô, nếu cô cứ không nghe máy, nhất định hắn sẽ rất lo. Ngón tay Sanh Tiêu do dự rơi trên bàn phím, liếc nhìn Duật Tôn đang dương chiếc cằm cương nghị lên, cô hiểu tính cách người đàn ông này. Mạch Sanh Tiêu cố nén xuống buồn bực đang dâng đầy trong lồng ngực, ngắt điện thoại. ” Sao em không nghe,” Ánh mắt Duật Tôn nhẹ liếc,” Trước kia không gọi được điện thoại cho em, thì ra là vì đang cùng ai đó yêu đương vụng trộm ư?”






Hi vọng chuyển thành tuyệt vọng
“Những lời anh nói còn có thể khó nghe hơn nữa được không?”
Duật Tôn cười yếu ớt, Sanh Tiêu đúng lúc trông thấy khóe miệng y cong lên, nhìn kỹ phía dưới, ẩn hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt, y thấy cô ngắm xuất thần, thuận miệng đùa cợt, “Em muốn nghe sao? Muốn nghe tôi sẽ nói.”
Mạch Sanh Tiêu thu hồi ánh mắt, tay phải phủ ở phía trước cứng đờ, cô cảm thấy sức cùng lực kiệt, “Mau đưa tôi về.”
Cô không còn hơi sức để dây dưa cùng Duật Tôn.
Chăn trên đầu bị kéo đi, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mãnh liệt đâm vào khiến mắt cô không mở ra được, tóc Mạch Sanh Tiêu tối hôm qua tắm xong không thổi khô, lúc này bù xù che kín mặt, Nghiêm Trạm Thanh bị dáng vẻ này của cô làm cho giật mình, “Sanh Tiêu, em làm sao vậy? Điện thoại di động cũng không gọi được, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh đi vào.”
Mạch Sanh Tiêu mặc đồ ngủ đơn giản, kéo lại chăn trong tay Nghiêm Trạm Thanh đắp lên người, hai đầu gối cô cong lên, đầu thiếu chút nữa liền chôn ở trên đầu gối.
“Rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Hai bàn tay nắm ở góc chăn của cô trắng bệch run rẩy, Nghiêm Trạm Thanh nghiêng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy vết đỏ sậm trên cổ Mạch Sanh Tiêu, hắn lần nữa kéo cô ra khỏi chăn, “Đây là cái gì?”
Sanh Tiêu theo tầm mắt của hắn, đưa tay sờ lên cổ, có chút đau, cô không khỏi cười khổ, đây nhất định là do Duật Tôn cố ý để lại, cô nhìn đáy mắt Nghiêm Trạm Thanh tràn đầy giận dữ, hai mắt mờ mịt nước, một chữ cũng không nói được.
“Có phải hắn lại chạm vào em không?”
“Anh đều nhìn thấy rồi” Mạch Sanh Tiêu cúi xuống, che kín vết hôn trên cổ đi, Duật Tôn đã đạt được mục đích, ở trong mắt Nghiêm Trạm Thanh, cô nhất định là không đáng giá một đồng.
“Em tại sao lại để cho hắn chạm vào?” Người đàn ông giận tím mặt, thanh âm theo mỗi góc phòng kí túc, dội vào bên trong màng nhĩ của Mạch Sanh Tiêu, cô từ đầu đến cuối cũng không nâng mí mắt, cặp mắt sưng đỏ cơ hồ chỉ còn lại một đường mảnh, lồng ngực Nghiêm Trạm Thanh giống như bị lửa đốt, hắn nhìn bộ dáng này của Sanh Tiêu, thật sự rất đau lòng, chỉ có thể dang tay đem cô ôm vào trong ngực.
Cô lạnh phát run, lại đột nhiên nóng lên, mặt Mạch Sanh Tiêu tựa vào vai Nghiêm Trạm Thanh, thanh âm trong miệng, từ tiếng thút thít dần biến thành gào khóc. Tay Sanh Tiêu túm lấy hai cánh tay Nghiêm Trạm Thanh, mười ngón tay, cũng thật sâu khảm vào da thịt hắn.
Bọn họ thật vất vả mới có hôm nay, hắn vứt bỏ toàn bộ quá khứ của cô, cô cũng muốn cho mình được một lần hạnh phúc, nhưng vì cái gì Duật Tôn giống như quỷ Satan, hắn nắm chặt cô, muốn ngay lúc cô vừa mới cảm thấy ngọt ngào nhất, một tay đẩy cô rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục?
“Anh đi tìm hắn!”
“Trạm Thanh. . . . . .” Sanh Tiêu vội nắm chặt lấy cánh tay Nghiêm Trạm Thanh, đàn ông sức lực rất lớn, gần như kéo cả nửa người cô xuống giường, “Đừng đi, đừng đi.”
Nghiêm Trạm Thanh hai mắt đỏ ngầu, cho dù ai thấy cũng không dám chọc, Sanh Tiêu giữ tay hắn, sợ hắn kích động, lại đổi thành hai tay ôm lấy, mặt cô dán lên cánh tay của người đàn ông, giọng nói vốn đã khàn lúc này càng thêm không phát ra được một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra mấy âm, “Không cần. . . . . “
Nghiêm Trạm Thanh ngã ngồi tại mép giường, một hồi lâu không nói ra lời.
“Em đã như thế này rồi, Trạm Thanh, em nói rồi, giữa chúng ta là không thể nào.” Sanh Tiêu né người sang một bên, tựa vào mặt tường lạnh như băng. Cô ở giường dưới, cho nên phía bên trong bị ván giường bên trên che mất ánh sáng, nửa gương mặt cô cũng thấm vào trong bóng tối.
Cô đã nỗ lực, cô cũng thử vứt bỏ tất cả, nhưng, bằng cách nào đây?
Mạch Sanh


Pair of Vintage Old School Fru