Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4402 lượt.
lên, đâm thẳng vào chiếm lĩnh lấy cơ thể cô.
” A…” Sanh Tiêu đau đớn rướn lên, cong gập cả nửa người, hàm răng cắn chặt môi dưới, kẽ răng nhuộm màu đỏ thẫm, hai tay cô chống chống hai bên, dáng hình giống hệt một con thiên nga trắng bị bẻ gãy mất đôi cánh, chẳng còn sức để bay lượn trên tầng không kia nữa, bi thương hòa lần với thê lương đến tận cùng.
Trạm Thanh, chúng ta liện có còn tương lai nữa hay không? Cô thút thít tự hỏi bản thân, con mắt đau nhức không mở ra được, còn nước mắt lại rơi không ngừng nghỉ.
Ma quỷ như y, cô chạy trốn bằng cách nào đây?
Thấy đôi mắt cô vô hồn, y rút thân thể ra khỏi, rồi lại hung hăng đâm một lần nữa vào nơi sâu nhất.
Có vẻ như y nhận được nhiều khoái cảm vô cùng với thứ tra tấn như thế. Trên đầu Sanh Tiêu ướt đẫm mồ hôi, đau đớn đến run rẩy, cơ thể như bị người ra xé ra thành từng mảnh.
Duật Tôn cầm lấy hai vai của cô, kéo cô ngồi dậy, tiếp tục làm tình trong tư thế đó, chán chê lại lật úp người cô nằm thẳng trên giường, cả người y trèo lên chiếm đoạt.
Chịu đựng đau đớn đến cùng cực, cô thật sự không còn chịu nổi, đau đớn kêu than, đau đớn rên rỉ, đến tận khi y thỏa mãn hết thú tính mới rút vật đó ra khỏi cơ thể cô.
Bỗng cửa phòng bị ai đó dùng hết sức đập, rầm rầm, kèm theo đó là một giọng nói lạ lẫm đầy giận giữ, “Này này, các người làm cái gì thì cũng nhỏ tiếng thôi, người khác còn phải ngủ chứ!”
Duật Tôn điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, tùy tiện cầm lấy chiếc khắn tắm vắt ở đầu giường quấn vào nửa người dưới, đi ra ngoài mở cửa, bên ngoài không một bóng người, đối phương sớm đã chạy mất, “Thế này mà gọi là cách âm tốt hả?” Duật Tôn hung hăng đóng cửa đến cứ rầm một cái, xoay người về lại phòng ngủ.
Vào đến giữa phòng, thấy trên giường ngoại trừ những dấu vết hỗn loạn thì không thấy người đâu, y dừng bước, nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy hai tay Mạch Sanh Tiêu đang cầm lăm lăm chiếc đèn bàn giơ lên, đằng sau y.
Mắt cô mở to, cánh tay giơ cao, đang run rẩy.
” Em đập đi!” Cơ thể khiêu gợi của Duật Tôn còn lưu lại vết mồ hôi vì vận động kịch liệt, cánh môi y giơ lên đầy bất ngờ, quát lớn.
Sanh Tiêu giật mình, đèn bàn rơi xuống nện ngay bên chân cô. Hai tay cô che mặt khóc to, thân thể mềm nhũn, ngồi bệt xuống nền, Duật Tôn nhanh giữ chặt lấy một cánh tay cô, ném cô lên giường để tránh bị mảnh vụn thuỷ tinh găm phải. ” Tôi biết rõ em gan em không lớn đến vậy đâu”
Duật Tôn tắm xong mặc quần áo chỉnh tề vào,” Đi, tôi đưa em về”.
Mạch Sanh Tiêu buông lỏng thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhặt lại từng chiếc quần áo, quần lót bị rách, đành phải kéo lên tạm, lúc ra khỏi khách sạn, vẻ mặt cô gái tiếp tân đầy mập mờ nhìn chằm chằm vào hai người, cho đến kho họ khuất hẳn.
Hôm nay, Duật Tôn đi chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh ngọc, Sanh Tiêu ngồi trên xe, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
Y giữ tốc độ lái xe vừa phải, tiếng nhạc du dương phát ra từ trong xe, sự thoải mái và thích thú của y thể hiện rõ trên hai đầu lông mày đang giãn ra hết cỡ, Duật Tôn cũng phải công nhận, mỗi lần làm tình với y cô như mất nửa cái mạng, nhưng y không đành lòng mang cơ thể cô cho người khác nếm thử.
Ngón trỏ của y gõ nhẹ tay lái,” Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu, nếu mà em muốn thực hiện tiếp giao hẹn của chúng ta thì em cứ tiếp tục qua lại với Nghiêm Trạm Thanh đi, tôi không nói em không nói, làm sao mà cậu ta biết được, dù sao thì chẳng phải lúc nào cậu ta cũng ở cùng em được.”
Sanh Tiêu ngồi trong xe, ngước khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhìn y.
“ Đừng có làm ra cái vẻ mặt xúc động muốn khóc mỗi lần nhìn thấy tôi thế chứ.”
Hai mắt Mạch Sanh Tiêu sưng đỏ, đau nhức, cô dụi mắt nhưng nước mắt không rơi.
” Em nói xem, bây giờ em mà quay lại thì Nghiêm Trạm Thanh liệu còn muốn em nữa không nhỉ?” Duật Tôn nhếch một bên khóe miệng, nụ cười ngọt xấu xa,” Em đừng có trách tôi, lúc trước tôi chỉ nói cho em thời gian ba tháng, tôi đồng ý cho em chuyển khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, nhưng đâu có nói là tôi không chạm vào em nữa.”
Nghe những lời y nói khiến nước mắt Mạch Sanh Tiêu lại rơi thêm nữa. “Tôi muốn xuống xe.” Cô bổ nhào vào vô lăng lôi kéo hai tay Duật Tôn, “Tôi không muốn ở cạnh một thằng điên như anh.”
” Em có buông tay ra không?”
” Anh cho tôi xuống xe!”
Một tay Duật Tôn đẩy Sanh Tiêu ra, nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để tránh xe ngược chiều y nhanh chóng đánh hết tay lái quẹo tránh, chiếc xe vượt qua dải phân cách, đâm sầm vào cột đèn đường.
Mạch Sanh Tiêu không thắt giây an toàn, nửa người trên bị đập mạnh, trán đập vào tay lái, sưng lên một cục lớn.
Sanh Tiêu được đưa đến bệnh viện, thấy chóng mặt vô cùng, Duật Tôn không sao, thật khỏ tưởng tượng được y một mực bên cạnh chăm sóc cho cô. Cô y tá xinh đẹp xử lý miệng vết thương cho cô, vì muốn Sanh Tiêu bớt đau nên hỏi chuyển để rời sự chú ý của cô ”Làm sao mà bị đụng xe mạnh như vậy chứ?”
“Tại lái xe không cẩn thận.” Mạch Sanh Tiêu cuống cuồng đáp lại.
“Sao mà phản ứng lúc lái xe lại chậm chạp như thế, lúc đấy đang làm cái gì?” Y tá dùng bông