
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1343730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3730 lượt.
đúng lúc hắn nổi giận nổi điên, chỉ cần hắn làm vài cái, liền làm cô nếm vị thể xác và tinh thần hợp nhất sung sướng.
Sanh Tiêu gối lên cánh tay của hắn không động đậy, Duật Tôn chậm rãi vuốt ve theo sống lưng của cô, trêu chọc làm cho cô ý xuân nhộn nhạo.
" Sanh Tiêu, mấy ngày nữa, anh muốn đưa em đi Nghênh An một chuyến."
" Đi chỗ đó làm cái gì?"
" Nhà của anh vốn là ở Nghênh An, lúc đó chúng ta sẽ ở phòng cũ, quay về trí nhớ lúc anh năm tuổi”
Mạch Sanh Tiêu đôi mắt mở to thật mê ly, đôi tay quàng quanh cổ hắn," Được, chúng ta đi về nhà một chuyến."
Trong nội tâm cô biết rõ, Duật Tôn lần này mang cô trở về, tuyệt đối không chỉ là về thăm chốn cũ đơn giản như vậy.
" Anh trước đây một mực không dám trở về, tìm mọi cách tránh đi đến Nghênh An ,dù là phải đi qua, anh cũng đều tình nguyện đi đường khác xa hơn . Sanh Tiêu, anh muốn mua lại ngôi nhà cũ ấy......"
" Ừ." Mạch Sanh Tiêu gật gật đầu.
Bóng đêm mỗi lúc một dày đặc, vậy mà ai cũng không có buồn ngủ.
Sanh Tiêu cho rằng Duật Tôn sẽ chỉ đi hai ba ngày rồi về, thật không ngờ thoắt cái đã mười ngày trôi qua .
Bọn họ đi Nghênh An , đến nơi có chuyên gia tiếp đãi, ở khách sạn tốt nhất, Mạch Sanh Tiêu lúc ấy mới biết, Duật Tôn lần này đến đây là để nói chuyện làm ăn.
Buổi tối ở Nghênh An rất đẹp,những ngọn đèn đường nối tiếp nhau tỏa sáng tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ,hạ kính xe khi chạy qua đường ven hồ đầy cây xanh mát có thể cảm nhận được vị nồng đậm của gió.
Duật Tôn lái xe đưa Mạch Sanh Tiêu đi khắp nơi trong thành phố, Sanh Tiêu nhìn qua cửa sổ những cỗ xe ô tô lướt qua, cô nhìn vào mắt người đàn ông , một câu cũng không nói gì.
Cuối cùng, Duật Tôn đỗ xe ở bên đường, hắn thất bại dùng sức nện thẳng vào vô lăng," Anh căn bản nhớ không được đường về nhà."
" Đừng như vậy," Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay của hắn," Dù sao hai mươi mấy năm cũng đã qua, nói cho cùng, thành thị phát triển nhanh như vậy,dù là người thân thuộc chốn này,qua vài năm xa cách, khả năng cũng không thể nhớ được, huống chi là anh?"
Duật Tôn nghe vậy, bộ mặt bi thương lúc này mới dãn ra chút ít, Mạch Sanh Tiêu hiểu được tâm tình này của hắn, đó là nhà của hắn, vậy mà hắn lại tìm không thấy.
Duật Tôn trước đó đã cho người tới Nghênh An điều tra trước, hắn chỉ là muốn tận mắt nhìn xem, chính mình còn có thể hay không thể nhớ rõ.
Hắn mở bản đồ, xe hơi chậm rãi về phía trước.
Kỳ thật, vừa rồi bọn họ đã nhiều lần đi qua con đường này, chỉ là không có lái vào , mắt thấy gặp thoáng qua.
Duật Tôn đậu xe bên đường, cách gần biệt thự không xa, hắn dắt Mạch Sanh Tiêu đi bộ đến, bọn họ sóng vai mà đi, cực giống một đôi mới yêu nhau, tình yêu cuồng nhiệt hiện hữu ra ngoài.
Trong biệt thự có người ở, Mạch Sanh Tiêu đi bên cạnh Duật Tôn, bọn họ đi tới cửa, thấy cành Sắc Vi Hoa vươn ra bên ngoài bờ tường, hai mươi mấy năm trước hoa viên biệt thự, lộ ra vẻ cổ kính ý nhị.
" Nơi này là nhà của anh ư?"
" Đúng." Duật Tôn nắm lấy song sắt cổng," Đại khái là không thay đổi, chỉ có điều, người và vật không còn."
" Nơi này quả thực rất đẹp."
" Kỳ thật, anh không thể nào nhớ rõ, bây giờ nhìn thấy tận mắt,mới mơ hồ cảm thấy trong trí nhớ là đã thấy qua."
" Điều này cũng bình thường mà, dù sao khi đó anh vẫn còn nhỏ."
Duật Tôn kéo Mạch Sanh Tiêu lại gần, đem cô ôm ở trước người," Anh muốn ba mẹ gặp em."
" Bọn họ hội đối với em có hài lòng không?"
Duật Tôn nhéo nhéo mặt của cô," Chắc chắn, bọn họ còn có thể chúc phúc chúng ta."
" Qua một thời gian nữa, em sẽ cùng anh ra biển, đi đến nơi ba mẹ gặp chuyện không may, em sẽ nói bọn họ đừng có lo lắng nữa, hiện tại anh cũng không còn cô đơn, anh có một thiên sứ, còn có một người vợ bên cạnh."
Duật Tôn đặt cằm lên đỉnh đầu Mạch Sanh Tiêu," Anh thích nghe em nói như vậy."
Sanh Tiêu vén môi cười yếu ớt," Chúng ta bây giờ thật tốt a, em cũng thích như vậy."
Trong biệt thự,một người phụ nữ trông như là bảo mẫu đi ra,"Xin hỏi, các người là ai, đứng ở đây có chuyện gì?"
" Chúng tôi......"
Lời còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy bảo mẫu mặt mũi đầy sự đề phòng nhìn bọn họ chằm chằm.
" Nơi đây là nhà tôi, bà có liên quan đến chắc?" Duật thiếu kiêu căng đã mở miệng.
" Nhà của cậu?" Bảo mẫu giọng điệu tức thì bén nhọn," Tôi thấy cậu là mới có chút tiền mà đã sướng đến phát điên lên rồi đó?"
" Thực xin lỗi," Mạch Sanh Tiêu kéo lấy cánh tay Duật Tôn," Chúng tôi là...... Chúng tôi là môi giới bán bảo hiểm."
" Đi đi--"
Sanh Tiêu kéo Duật Tôn đi," Anh thật đúng là, người ta không lo anh nổi điên mới là lạ chứ."
" Em nói dối không chớp mắt, môi giới bán bảo hiểm ư?bà ta nói kẻ điên khả năng chính là em......"
" Stop, cả hai cùng điên!"
Mạch Sanh Tiêu quay đầu lại, Duật Tôn cũng dừng lại," Anh nhất định phải mua về bằng được."
Bọn họ đi lần này không mang theo Bân Bân,bên ngoài Ngự Cảnh Viên được bố trí bảo vệ nghiêm ngặt, Duật Tôn sợ những tàn dư bên ngoài của tổ chức sẽ đến trả thù.
Sanh Tiêu ban đầu không nghĩ sẽ cùng Duật Tôn đi ra ngoài xã giao, cũng không biết làm