XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1343736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3736 lượt.

huôn mặt cô bị nhiệt độ cơ thể của người đàn ông truyền qua làm nóng lên,"Em......"
Sanh Tiêu vươn tay muốn đẩy ra.
Cô giống như cầm vật gì đó.
Mạch Sanh Tiêu nhân thể bị Duật Tôn đẩy ngã trên giường, hắn lấy thân ngăn chận cô," Sanh Tiêu, đi tắm rửa."
"Dì Hà vẫn chờ chúng ta ăn điểm tâm."
" Anh bụng không đói bụng,nhưng chỗ khác đói bụng đến phát sợ."
" Hiện tại trời vẫn sáng mà," Mạch Sanh Tiêu đẩy tay ngăn cản," Anh không sợ Bân Bân sẽ giống như lần trước tỉnh dậy sao? Buổi tối a......"
" Bân Bân đang ngủ say." Duật Tôn không cam lòng làm chuyện không muốn, bắt được cô liền muốn hôn, giở trò,tình hình cấp bách hiển thị rõ.
" Hmm-- hắt xì--" Bân Bân hắt hơi một cái vang khắp phòng,liền tỉnh dậy luôn, mở to mắt nhìn về phía trên mặt giường lớn có hai người, con ngươi đen nhày trong trẻo giống như hột chân châu. Mạch Sanh Tiêu bụm miệng, cô nép người sát xuống bắt đầu bật cười, cười đến nỗi bả vai không khỏi rung rung," Ha ha--"
Đơn giản là cười ra tiếng.
" Em cười cái gì?" Phía trên đỉnh đầu người đàn ông trầm giọng hỏi.
Mạch Sanh Tiêu nửa người dưới còn bị cơ thể cứng rắn của hắn đè lại, cô cười đến mức phần cổ ửng đỏ lên, Sanh Tiêu dời bàn tay, cô nhẹ đẩy, Duật Tôn không thể không quay cuồng đến bên cạnh cô.
" Buổi tối a." Sanh Tiêu nín cười nói ra.
" Em lại cười?" khuôn mặt tuấn tú vùi sâu vào cổ Mạch Sanh Tiêu," Buổi tối để Bân Bân ngủ ở phòng kia, chúng ta sẽ làm mấy lần a?" (Mặt dày! T__T)
" Không được!" Sanh Tiêu quả quyết cự tuyệt," Để con ngủ một mình ở đấy, em không yên tâm."
" Anh sẽ bào dì Hà tìm chị Trần trở về ."
" Chờ chị Trần về đây rồi nói sau."
" Sanh Tiêu, anh nhớ em......" cô rõ ràng nghe ra ý tứ trong lời nói của Duật Tôn, tiếng nói mang theo điệu khêu gợi khàn khàn," Những gì em nói lúc còn ở căn cứ, em còn nhớ rõ chứ ??"
Mạch Sanh Tiêu giả vờ ngây ngốc," Câu nào?"
" Đêm nay, em chủ động."
Sanh Tiêu giải thích," Em chỉ nói, em chủ động theo anh thôi mà."
" Anh cho em ở phía trên......"
Mạch Sanh Tiêu đột nhiên cảm thấy, hối hận vì lời mình nói lúc trước, cô nghiêng đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Bân Bân, tức thì cảm giác bọn họ giống như một cặp cha mẹ lưu manh.
Sanh Tiêu tắm rửa xong, thay bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng khoan khoái, Duật Tôn cũng thay quần áo chuẩn bị xuống lầu.
Dì Hà đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ trên bàn.
Duật Tôn ăn được hai thìa cháo thì buông xuống,nhìn về phía dì Hà đang ôm Bân Bân," Dì Hà."
" Duật thiếu, có gì phân phó?"
" Một mình dì sẽ bận bịu khó mà quán xuyến hết mọi việc trong nhà, dì gọi điện cho chị Trần, nói chị ta quay lại làm việc, tôi sẽ trả thêm tiền lương."
" Được."
Duật Tôn thấy dì Hà đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
" Nếu tôi là dì thì sẽ ngay bây giờ gọi điện thoại cho chị ấy." Người đàn ông liếc mắt về hướng Mạch Sanh Tiêu, tay hắn mập mờ khẽ chạm xuống dưới đùi cô, trong mắt hiện ra ra một vòng dày đặc tà khí," Bảo chị ấy lập tức tới."
Ách, vội vã như vậy sao?
Dì Hà bế Bân Bân đưa cho Mạch Sanh Tiêu, theo những gì Duật Tôn phân phó đi gọi điện cho chị Trần.
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng dì Hà đã đi khuất,lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn Mạch Sanh Tiêu nói," Ăn nhiều chút, dưỡng đủ sức."
" Đang có con ở đây, không cho phép anh nói những lời này!"
Duật Tôn nhấp nhẹ thìa cháo, động tác ưu nhã tôn quý, hắn nghiêng nửa người qua,khuôn mặt tuấn tù đầy tà mị tiền đến trước mặt đứa con," Bân Bân, cha cùng với mẹ nói chuyện ân ái, con nghe hiểu không?"
"bu--" Vài giọt nước miếng chấm nhỏ thổi tới, bắn tung tóe trên mặt Duật Tôn.
Hắn nhắm mắt lại, giơ tay lên nhè nhẹ lau.
" Bân Bân, không được thổi nước miếng a." Mạch Sanh Tiêu rút khăn tay,chấm vào cái miệng nhỏ nhỏ.
Dì Hà cúp điện thoại, bước đến," Duật thiếu, tiểu Trần nói cô ấy không thể quay lại."
" Vì cái gì?" Duật Tôn động tác ngừng lại.
" Cô ấy nói,những chuyện lần trước đã dọa cô ấy sợ đến mức đổ bệnh,phải đến bệnh viện truyền nước mấy ngày,cô ấy…. cô ấy muốn tìm công việc khác an toàn hơn ."
Mạch Sanh Tiêu tinh tường,loại chuyện như vậy, bất cứ ai chứng kiến cũng đều bị dọa cho sợ đến mức muốn mất nửa cái mạng.
" Dì không nói sẽ tăng lương cho chị ta sao?"
" Tôi có nói, nhưng tiểu Trần nói có cho nhiều tiền hơn nữa thì tính mạng vẫn quan trong hơn."
Duật Tôn ngón tay khẽ chạm bên cạnh chiếc đũa," Bân Bân cần người trông nom, như vậy đi, dì mau chóng đi tìm bảo mẫu khác, tiền lương yêu cầu bao nhiêu cũng không thành vấn đề, đợi tí nữa dùng xong điểm tâm dì hãy đi."
" Tôi sợ nhất thời tìm không được người phù hợp."
Duật Tôn chớ có lên tiếng, hai tay khoanh ở trước ngực," Được, hay là để tôi nghĩ cách a."
" Từ từ sẽ tìm được, chuyện này gấp không được, buổi tối cứ để Bân Bân ngủ cùng em." Mạch Sanh Tiêu xen vào.
Duật Tôn liếc nhìn cô, nghĩ khá lắm.
Dung Ân ngồi ở mép giường, đứa bé mới sáng sớm đã tỉnh, Vương Linh mang nó xuống dưới lầu.
Cô thất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, Nam Dạ Tước trước lúc đi có nói với cô, chờ hắn trở