
Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1343729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3729 lượt.
cầm hai tay Duật Tôn đưa lên giao nhau trước ngực.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Duật Tôn đi qua xem xét, là Từ Khiêm.
Hắn biết rõ, nhất định là Alice đã xảy ra chuyện.
Duật Tôn thay quần áo chuẩn bị ra ngoài," Sanh Tiêu,em đi ngủ trước, anh đi ra ngoài có chút chuyện."
" Vâng, trên đường chú ý."
Duật Tôn đi ô-tô vào biệt thự nơi Alice ở.
Đi vào trong phòng ngủ, hắn chứng kiến Alice đang nằm cuộn lại trên giường, trong phòng một đống bừa bộn, như bị ném vứt lung tung, Từ Khiêm đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt cũng không muốn nhìn," Thực sự ngu xuẩn, cô ta cắt cổ tay."
Duật Tôn đi đến xốc chăn mền của cô lên, Alice nắm chặt không chịu buông.
Người đàn ông dùng sức hất một cái, kéo chăn mền ra, chứng kiến tay phải của Alice đã được băng bó tốt. Hắn giận không kềm chế được," Sớm biết em sẽ như vậy, anh đã không mang em trở về, em chết tại căn cứ không phải rất tốt a?"
" Em cũng không muốn......" Alice khóc rống nước mắt tùm lum," Chính là vì thuốc tử thần không có thuốc giải......"
" Bốp--" Một cái tát vang dội cả phòng ngủ," Đấy là thuốc phiện, cũng không phải là thuốc độc, không tiêm vào nữa có thể chết người sao? Lúc trước đã sống không bằng chết, nhưng cũng đều gắng gượng sống được đến bây giờ, mẹ kiếp giờ em còn không đối phó được với thuốc tử thần ư?"
" Anh nói thì dễ dàng lắm ý, em chịu không được, chịu không được......" Alice như kẻ tâm thần đứng bật dậy, hét vào mặt Duật Tôn.
" Chịu không được, vậy em cút đi, đi đến nơi nào thật xa mà chết, đừng có chết dưới mắt anh ."
" Tôn, em thật sự thật là rất khó chịu......"
Duật Tôn cúi người xuống,tóm lấy mái tóc dài của Alice, lôi cô xuống giường, hắn đi nhanh đi vào phòng tắm, tại bồn rửa tay xả ra đầy nước, không nói không rằng, dúi đầu Alice trực tiếp vào bồn nước.
Alice sặc mấy ngụm nước,"Đừng, đừng mà....."
" Chúng ta ngày ấy lúc huấn luyện, anh nên để em chết trong biển nước." Duật Tôn kéo Alice, càng làm cô theo quán tính chúi đầu trở lại trong bồn, mãnh liệt hít lấy không khí, hơi thở không thông khiến cho lồng ngực Alice kịch liệt trướng mở," Không......"
" Phải, chết rất dễ dàng, em không phải muốn một cuộc sống bình thường......"
Đứng ở cửa ra vào một lúc, Từ Khiêm đi tới, giữ chặt tay Duật Tôn," Dừng lại, độc dược này rất mạnh nên làm cho con người ỷ lại vào nó rất lớn, nếu muốn cai cũng không phải ngày một ngày hai là làm được, cậu cho cô ấy chút thời gian."
" Là chính cô ta không cho mình thời gian."
Duật Tôn thả tay, đi nhanh đi ra ngoài.
Hắn nhíu lông mày đứng ở cửa sổ, Từ Khiêm đi đến phía sau hắn.
" Khiêm, lần này đã làm phiền cậu."
" Tính đến thời điểm này, cậu vì đàn bà mà gây phiền phức cho tớ còn ít sao ?"
" Theo cậu, Alice có thể cứu chữa?"
" Cô ấy đối với thuốc tử thần tính ỷ lại rất mạnh, hơn nữa bản thân cô ấy còn không rõ có thể từ bỏ được hay không, cô ấy nghĩ không có thuốc giải, cũng chỉ còn đường chết."
" Tóm lại...... Cậu hãy giúp đỡ cô ta."
" Yên tâm đi."
Alice quỳ rạp trên mặt đất hít thở nặng nề, qua một hồi lâu mới khởi động thân thể, gian nan đi ra ngoài," Các người trói tôi lại a, dù là khó chịu đến chết, cũng đừng thả tôi ra."
Duật Tôn trở lại Ngự Cảnh Viên đã là 10:30 tối.
Mạch Sanh Tiêu đang ngủ say, thời gian trước đều không có thể chìm vào giấc ngủ,giờ đây chỉ cần nằm xuống gối một cái , mí mắt tự nhiên nặng trĩu, không tài nào kháng cự được .
Duật Tôn tắm rửa qua rồi lên giường.
Hắn nghiêng người, thấy Mạch Sanh Tiêu hô hấp trầm ổn, ngủ ngon lành. Duật Tôn thử vuốt nhẹ tại cần cổ cô, Sanh Tiêu hoàn toàn không phản ứng.
Khuỷu tay nhẹ chống nửa người lên, biết rõ là cô mệt mỏi.
Duật Tôn chỉ có thể cố nén dục vọng, tắt đèn ở đầu giường đi.
Trong phòng ngủ trong nháy mắt có đưa tay không thấy được năm ngón, hắn nằm thẳng trên giường. Bên tai truyền đến một hồi tiếng sột soạt, một cánh tay quấn quanh thắt lưng hắn,đôi môi mềm mại trong bóng đêm tìm không chính xác phương hướng, hôn tại khóe môi Duật Tôn.
Người đàn ông vốn đã cố gắng dập tắt dục vọng trước đó giờ lại bị những đụng chạm này thổi bùng lên, tiếng hít thở dồn dập muốn thiêu cháy mọi thứ. Hắn hận không thể đem Mạch Sanh Tiêu hung hăng đặt ở dưới khuôn mặt mình, lại mường tượng ra chỉ một cánh tay,sẽ đem cả người cô nâng lên trên người hắn.
Hắn thích hắn chủ động, thích hắn nhiệt tình như lửa.
Sanh Tiêu không biết nên làm như thế nào nữa.
Duật Tôn vui vẻ nhẹ lên tiếng," Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta, em lúc ấy lá gan thật là lớn, chẳng những nhìn xem anh làm như nào, còn chủ động vắt chân đến ngang hông của anh."
Mạch Sanh Tiêu không có lên tiếng, liền há miệng cắn một cái vào xương quai xanh của hắn như muốn trừng phạt.
" A......" Người đàn ông trong cổ phát ra âm thanh rên rỉ,cảm giác như vừa sung sướng vừa đau khổ .
Hắn cầm tay Mạch Sanh Tiêu, cùng cô giao cài mười ngón tay.
Bọn họ từ từ phóng túng,từ từ hoan ái từng hồi.
Sau cùng, Mạch Sanh Tiêu vẫn bị Duật Tôn lật người xuống dưới, bởi vì cô động tác quá chậm, mà