
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1343728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3728 lượt.
về. cô biết rõ chuyện lần này có bao nhiêu nguy hiểm, đao kiếm đổ máu, thời gian thật làm cho người ta sợ.
Đồng Đồng chạy chậm tiến đến," Mẹ?"
Dung Ân đếm thời gian, mấy ngày nay, Nam Dạ Tước một cú điện thoại đều không gọi cho cô.
" Mẹ?" Bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng dắt tay Dung Ân," Cha đã về."
Dung Ân giơ tay lên, khẽ vuốt đỉnh đầu con gái cưng," Đồng Đồng ngoan, đi xuống dưới lầu chơi với em đi."
Cô biết rõ Đồng Đồng rất hiểu chuyện, mỗi lần thấy cô tinh thần bất ổn, Đồng Đồng đều biết dùng chiêu này đến phân tán sự chú ý của cô.
" Mẹ, Đồng Đồng không có lừa mẹ."
Được rồi, con bé cuối cùng biết rõ trong chuyện cổ tích( Sói đến đây) vì sao đến cuối cùng tất cả mọi người đều không tin nó. Xem ra bình thường nó không nên nói dối nhiều như vậy.
" Ân Ân." Nam Dạ Tước lặng im không một tiếng động đi đến sau lưng Dung Ân, anh vượt qua giường lớn đi về trước mặt cô.
Dung Ân nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu lên, liền tận mắt thấy Nam Dạ Tước, kẻ mà dù đứng trước bất kì người con gái nào cũng luôn luôn có vẻ đẹp tà mị hơn hẳn. Cô bất chấp con gái đang có mắt tại đây, đứng người lên, dùng sức ôm lấy hắn," Anh đã về rồi."
" Mẹ thật là xấu, Đồng Đồng nói mẹ còn không tin."
Cô không hề có chút phản ứng nào.
" Ân Ân,đừng sợ a, không sao nữa rồi, toàn bộ đã được giải quyết ."
Dung Ân áp khuôn mặt nhỏ vào cần cổ Nam Dạ Tước," Trở về là tốt rồi."
Đồng Đồng ngẩng đầu, thấy bọn họ ôm nhau thật chặt, như thế nào đều không lộ ra một khe hở nào giữa hai người, con bé chỉ còn cách ôm chặt lấy chân Nam Dạ Tước," Cha, cha không mua cho Đồng Đồng búp bê sao? Còn có,cha có đem về cái gì ngon để ăn không ?"
Tiếp tục không ai thèm để ý.
" Ân Ân, anh nhớ em."
Dung Ân nhón mũi chân, khuôn mặt điềm tĩnh gật đầu," Em cũng vậy."
" Cha, mẹ--" Đồng Đồng có chút phiền não.
Nam Dạ Tước lúc này mới cam lòng buông người vợ thân yêu trong ngực ra, hắn nhìn xuống con gái đang ôm lấy chân hắn," Đồng Đồng, con đi xuống dưới chơi cùng em trước đi, cha mẹ có chuyện cần phải nói."
Đồng Đồng chính là đứa trẻ lanh lợi,muốn lừa gạt con bé ư, không có cửa đâu.
" Cha có mang về cho Đồng Đồng cái gì không?"
" Cha lần này đi ra ngoài không phải đi chơi, đợi tí nữa ăn xong cơm trưa, cha lái xe đưa con đi mua, được không?"
Đồng Đồng đang mặc chiếc váy công chúa đáng yêu hồng nhạt,để kiểu mái giống nhân vật hoạt hình Maruko, tướng mạo trông thật ngọt ngào,vậy mà có thể hết lần này tới lần khác tinh quái vô cùng." Cha, Đồng Đồng hiểu rồi,cha muốn đè lên người mẹ."
"......" Dung Ân há to miệng, không nói gì.
" Là ai dạy con nói những câu này?" Nam Dạ Tước ngồi xổm người xuống, cái cần học thì không học, cái không cần thì lại biết rất giỏi, xem ra phải nghiêm khắc giáo dục mới được.
Trông thấy Nam Dạ Tước trên mặt có nét không vui vẻ, cô bé liền le lưỡi," Đồng Đồng tự mình trông thấy, cũng chỉ là có ý tốt, cha nặng như vậy, không sợ đè chết mẹ a, hừ."
"......"
" Con rõ ràng nhìn lén?"
Hỏng rồi, không đánh đã khai.
Nam Dạ Tước xoay người ôm lấy con gái " Đồng Đồng, con nhìn nhầm rồi, đó là vì mẹ bị đau ở vùng thắt lưng, cha chỉ cố gắng giúp mẹ chữa bệnh thôi."
" Thầy giáo con nói, có bệnh thì phải đưa đến bệnh viện."
"Nhưng bệnh của mẹ thì chỉ có cha mới có thể chữa được."
" Thật vậy sao?" Đồng Đồng thái độ bán tín bán nghi .
Nam Dạ Tước ôm cô bé đi ra ngoài," Đương nhiên, con không thấy mẹ vừa rồi tinh thần không tốt sao? Ắt hẳn lúc này eo của mẹ sẽ lại đang đau đớn."
" Úc," Đồng Đồng ngắm nhìn Dung Ân," Cha muốn chữa bệnh cho mẹ?"
" Đồng Đồng thật thông minh."
Nam Dạ Tước ôm Đồng Đồng ở ngoài hành lang, hắn xoay người tiến vào phòng ngủ, Đồng Đồng hướng về phía cửa ra vào làm mặt quỷ," Cha nói dối thì mũi sẽ mọc dài ra, Đồng Đồng không tin lời của cha......" Nói xong, người đã nhanh như chớp chạy xuống dưới.
Nam Dạ Tước đóng cửa lại, cái tên tiểu quỷ này, càng lớn càng khó quản.
Ngự Cảnh Viên.
Duật Tôn rất nhanh tìm mọi cách làm cho người ta mời đến cả tá người đến dự tuyển vị trí Bảo mẫu,kéo dài cho đến tận tối.Rốt cục cũng tìm được người, liền đưa ngay về Ngự Cảnh Viên.
Bân Bân xem như rất nghe lời,ngoan ngoãn đi theo dì Vương A mới đến mà không khóc cũng không náo, chỉ chăm chăm ôm lấy thứ đồ chơi yêu thích chơi đùa một mình.
Duật Tôn lên lầu, chứng kiến Mạch Sanh Tiêu đang nhoài cả nửa thân thể ra ngoài lan can, hắn bước nhẹ đi đến, hai tay ôm chặt eo Sanh Tiêu," Đang suy nghĩ gì vậy?"
Ánh mắt cô kinh hoảng," Không có gì."
" Yên tâm đi, những đứa trẻ kia đều được giải cứu ra khỏi..., bọn trẻ đều có thể trở về bên cạnh cha mẹ của mình."
" Ừ."
" Về phần Dạ Thần, cảnh sát cũng không tìm được hắn ở căn cứ, có thể là được bọn thuộc hạ cứu ra."
Mạch Sanh Tiêu đứng thẳng lên, dựa vào lồng ngực phía sau lưng," Lây nhiễm bệnh AIDS, có phải là sống không bằng chết?"
" Cái này còn phải xem thời kỳ ủ bệnh, Sanh Tiêu, chuyện ngày mai, chúng ta ai cũng không thể nói chính xác."
Mạch Sanh Tiêu không nói thêm gì nữa, cô