
Tác giả: Tiêu Dao Thán
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.
Nam Trạch Lễ đang trốn ở một góc nhỏ ngó đầu nhìn ra.
- Anh nghĩ chắc cô ấy cần một chút thời gian. – Nam Trạch Lễ thở dài.
Mấy lần liền đều không thành công, mỗi lần Dương Hâm Hoạch gọi điện thoại tới, Bộ Tinh Bảo đều nói không có thời gian, phải ôn bài gì gì đó Dương Hâm Hoạch chán nản cười:
- Nói dối cũng chỉ được một lần thôi chứ.
Khi Nam Trạch Lễ và Dương Hâm Hoạch ngồi trong phòng khách, đau đầu không hiểu vì sao Bộ Tinh Bảo đã biết hết sự việc mà vẫn không chịu tha thứ cho Nam Trạch Lễ thì chuông cửa vang lên.
- Ra mở cửa đi! – Nam Trạch Lễ đưa tay lên day day thái dương, nghĩ tiếp vấn đề mà cậu vẫn chưa hiểu.
- Do Mỹ Cơ! – Dương Hâm Hoạch mở cửa ra, kinh ngạc kêu lên. Quan sát người đứng trước mặt mình khoảng một phút đồng hồ cô mới xác định được người đó là ai. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Người trước mặt xảy ra chuyện gì sao? Hay là công ty nhà cô ta phá sản rồi?
Chiếc áo phông màu hồng phấn, chiếc quần bò bạc phếch, mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt bình thường được trang điểm tỉ mỉ, hôm nay lại vô cùng sạch sẽ, không có chút dấu vết nào của đồ trang điểm.
- Chào em Hâm Hoạch! – Do Mỹ Cơ mỉm cười, ngó đầu nhìn vào trong. – Nam Trạch Lễ có nhà không?
- Chị nhìn thấy rồi còn gì, tôi nói không có thì là lừa chị, mặc dù tôi rất muốn nói như thế. Đi vào đi! Anh Trạch Lễ, chị Mỹ Cơ tới tìm anh! – Dương Hâm Hoạch cho cô ta bước vào.
Nam Trạch Lễ nhìn Do Mỹ Cơ xuất hiện trước mắt mình cũng bất giác thất giật mình. Bỗng dưng mắt cậu sáng lên, mỉm cười:
- Mỹ Cơ, chúng ta phải nói chuyện với nhau!
- Được! – Do Mỹ Cơ giật mình mỉm cười, cô biết Nam Trạch Lễ thấy cô ăn mặc như thế này sẽ không từ chối cô. Cô vội ôm tay Nam Trạch Lễ, nhưng cậu lạnh lùng đẩy cô ra.
- Dương Hâm Hoạch, lại đây! – Nam Trạch Lễ gọi Dương Hâm Hoạch tới, nói cái gì đó vào tai cô.
Dương Hâm Hoạch ra sức gật đầu, sau đó nhìn Do Mỹ Cơ, nụ cười đầy ý nghĩa rồi đẩy Nam Trạch Lễ:
- Anh Trạch Lễ, anh chơi với chị Mỹ Cơ vui nhé.
Dưới ánh hoàng hôn, từng đôi vui vẻ đi dạo trong công viên, Nam Trạch Lễ và Do Mỹ Cơ sánh vai nhau đi giữa những luống hoa, cười cười nói nói.
- Lễ, mấy hôm nữa là sinh nhật em, anh tới tham dự party nhé? Là bạn nhảy của em? – Do Mỹ Cơ vui vẻ nói, thân mật tựa đầu vào vai Nam Trạch Lễ.
- Được thôi! Hay là chúng ta lên lâu đài trên núi! Tòa lâu đài đó ban đầu anh cho xây là vì em, nhưng em vẫn chưa tới lần nào. – Cậu cười cười nhìn Do Mỹ Cơ, trong đầu lại xuất hiện nụ cười đáng yêu của nàng công chúa ngủ trên hạt đậu Bộ Tinh Bảo.
- Ừm! Cảm ơn anh! Lễ! – Do Mỹ Cơ kiễng chân lên hôn nhẹ vào trán cậu, nụ cười hài lòng lan tỏa khắp khuôn mặt.
- Chỉ cần công chúa của anh vui, làm gì anh cũng sẵn lòng! – Nam Trạch Lễ cúi thấp đầu để lại một nụ hôn trên tóc cô, rồi len lén nhìn về phía cây cầu trước mặt.
Dương Hâm Hoạch đích thân tới tận nhà gọi Bộ Tinh Bảo ra đây, bắt cô phải lên cầu đứng, còn chỉ về phía rừng hoa ở phía dưới, nói:
- Chị Tinh Bảo, mau nhìn kìa, hoa ở kia đẹp quá! Đó là hoa thủy tiên, là loài hoa mà em thích nhất! – Cô cố ý nói rất to, giả vờ như không nhìn thấy Nam Trạch Lễ và Do Mỹ Cơ đang đi dạo giữa rừng hoa đó.
- Hâm Hoạch, chúng ta đi chỗ khác đi! – Bộ Tinh Bảo nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim nhoi nhói đau. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, gắng gượng nở một nụ cười, kéo tay Dương Hâm Hoạch định bỏ đi.
- Chị Tinh Bảo, đúng là em rất thích loài hoa đó, xem thêm một chút nữa thôi.
- Chị không được khỏe, hay là em gọi điện thoại cho Mẫn Huyền Tân, bảo cậu ấy tới với em! Chị về trước đây. – Bộ Tinh Bảo quay đầu đi, không cho Dương Hâm Hoạch cơ hội được giữ cô lại. Dương Hâm Hoạch nhìn theo cái bóng cô đơn của cô, cầm một hòn đá ném về phía Nam Trạch Lễ lúc đó vẫn còn diễn kịch.
- Anh Trạch Lễ, thất bại rồi! – Cô chu môi lên hét.
Nam Trạch Lễ đẩy Do Mỹ Cơ ra, chạy nhanh về phía cây cầu:
- Thế nào? Cô ấy nói gì?
- Chẳng có gì, chị Tinh Bảo chỉ nói là chị ấy không khỏe nên về rồi, em không giữ lại được. Chắc là chị ấy thực sự không muốn nhìn thấy anh! – Dương Hâm Hoạch buồn bã nói.
- Lễ, sao thế? Cái gì thất bại vậy? – Lúc này, Do Mỹ Cơ cũng đuổi tới.
- Chẳng có gì cả, em đi trước đây! Tối nay em có hẹn, anh tự lo cho mình đi! – Dương Hâm Hoạch giận dỗi bỏ đi một mạch.
- Rốt cuộc là làm sao thế? Tại sao Hâm Hoạch lại xuất hiện ở đây? – Do Mỹ Cơ lườm Nam Trạch Lễ, lẽ nào tất cả những gì cậu vừa nói đều không phải thật lòng? Cậu đang lợi dụng cô?
- Xin lỗi, sinh nhật em anh không tới được đâu. Thực sự rất xin lỗi, nhưng chắc chắn anh sẽ gửi quà cho em. – Nam Trạch Lễ ngượng ngùng giải thích.
- Bốp. – Một cái tát hằn lên má Nam Trạch Lễ. Những giọt nước mắt của Do Mỹ Cơ đua nhau rơi xuống. – Nam Trạch Lễ, em ghét anh. Không, em hận anh, hận anh đến chết! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng không bao giờ tha thứ cho Dương Hâm Hoạch và Bộ Tinh Bảo!
Nam Trạch Lễ lập tức cứng người lại, nhìn Do Mỹ Cơ:
- Em nói lại lần nữa xem! Anh nói cho em biết, là anh không còn thích em nữa, chuyện nà