The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.

còn là mẹ nuôi, bài hát cũng không còn là bài hát đó, bên anh chỉ còn lại tiếng kể chuyện yếu ớt xa xôi.
“Hãy khép lại quá khứ, cho tương lai một cơ hội, anh đừng khổ sở hỏi về em…”
Hàn Thuật đờ đẫn như mất hồn, đến khi mẹ nuôi khẽ ho một tiếng anh mới để ý đã đến lượt mình hát, cũng may bài hát này anh có nhắm mắt vẫn có thể hát tiếp.
“Tình yêu là một bài toán khó khiến ta mê muội, có thể quên đớn đau, còn quên em lại quá khó…”
Khó… khó biết bao, mười một năm trời, chỉ một mình anh biết.
“Em mãi trong trái tim này chưa bao giờ mất đi, anh vẫn còn yêu em… yêu em… anh không biết làm sao với chính mình.” Hàn Thuật không hề nhìn lời trên màn hình, cứ tự mình hát tiếp. Có thứ gì đó, như sao băng vút qua, lóe sáng rồi vụt tắt.
“Vì anh vẫn còn trong cơn mơ, luôn có em trong trái tim mình, cứ đau khổ vì quá khứ, cứ đau khổ vì em.”
Giọng nữ vừa vặn hoà vào, “Đừng lưu luyến những tháng năm qua, những dịu dàng em vô tình mang tới, đừng hỏi em liệu còn gặp lại, đừng hỏi em liệu có thật lòng, dù sao anh cũng không hiểu…”
“Đừng nói anh không hiểu.” Hàn Thuật nhẹ nhàng tiếp. Tất cả như chìm vào men rượu, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh cô đứng bên kia định nói gì mà không nói, khuôn mặt chỉ nhỏ như bàn tay trắng bệch, khóe mắt cố kìm những giọt nước mắt.
“Có ngày anh sẽ hiểu, thế gian này vắng em cũng chẳng khác xưa. Đời người đã quá vội vàng, em sợ mãi luôn lệ tràn bờ mi…”
“Hàn Thuật, Hàn Thuật, hát đi, đến lượt anh rồi kìa…”
“Anh sao thế, Hàn Thuật…”
Hàn Thuật chậm chạp hạ tay cầm micro.
Cuộc đời anh không có cô, đương nhiên sẽ khác xưa, mọi thứ đều sẽ bị thay đổi. Nếu thật sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ, tốt, xấu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại hết một lượt. Chỉ có điều, sẽ không khiến cô chịu chút tổn thương nào nữa.
Trước sau chừa từng ai ép anh mắc kẹt trong những ký ức ấy, người không muốn quên luôn là chính anh. Anh khổ sợ trốn tránh, anh không dám thật lòng, anh sợ thừa nhận rồi sẽ không có đường lui. Nhưng tất cả chỉ là chiếc hộp được bao bọc kín mít bởi những ý nghĩ xấu xa cất giấu trong tim anh, đến hôm nay phủi bụi mở ra mới nhận thấy bên trong chỉ là thứ tình cảm quá đỗi hèn nhát.
Anh không đợi nổi cuộc điện thoại của Cát Niên nữa.
Từ trước tới nay Hàn Thuật không cứu nổi Cát Niên, vì người cần được cứu vớt, không ai khác chính là bản thân anh.






Giả như tha thứ cho anh
Dù Cát Niên không muốn còn có bất kỳ quan hệ gì với Hàn Thuật nhưng cô vẫn phải thừa nhận, anh là một phần của quá khứ cô đã từng trải qua. Ngoài Trần Khiết Khiết, chỉ còn lại anh là người đã chứng kiến những năm tháng đó, đó là một phần cả cô và anh không ai có thể cắt bỏ.
Hàn Thuật đến được bệnh viện thì đã quá nửa đêm.
Anh vội vàng rời khỏi phòng karaoke đến áo khoác cũng vứt lại trên ghế sofa. Là mẹ nuôi đích thân cầm áo khoác đuổi theo, lúc đó anh đã chạy đến bãi đỗ xe.
“Con hấp tấp đi đâu thế?” Mẹ nuôi hỏi.
Hàn Thuật tưởng tượng lại mười một năm về trước, nếu như anh cứ xông lên ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô trách cứ hay oán giận, im lặng hay chống đối, thế nào cũng được, ngoài việc uổng công ngồi trên ghế dự thính chờ đợi cô nhìn về phía anh. Nếu như vậy, có khi nào anh sẽ không phải hối hận như bây giờ? Đây là câu hỏi mãi mãi không thể có lời giải đáp – cũng được, hôm nay anh vẫn có thể chọn cách ôm lấy cô.
Ôm lấy cô, mặc kệ cô lãnh đạm hay cự tuyệt, kệ cô nghi hoặc kháng cự thậm chí là khinh thường, đó là tất cả những gì Hàn Thuật có thể nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ có thế.
Kết quả là anh đã đến được hội trường trường tiểu học Đài Viên Lộ, nhưng mọi giả thiết đều không diễn ra. Hàn Thuật biết tin Phi Minh xảy ra chuyện giữa một đám hỗn loạn, theo sự chỉ dẫn của một giáo viên biết chuyện anh mới đến được bệnh viện.
Lúc này Phi Minh đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển sang phòng giám sát tạm thời. Hàn Thuật gặp giáo viên chủ nhiệm của cô bé trước cửa phòng bệnh, anh thở hổn hển chạy lại, vội vàng chào hỏi định bước vào, trước khi đẩy cửa anh lặng nhìn qua tấm kính ngăn cách, ngoài Phi Minh vẫn nhắm nghiền hai mắt hôn mê, còn có Cát Niên đang ngồi bên cạnh giường lưng quay về phía cửa.
Hình ảnh phía sau của Cát Niên vẫn gầy gò mỏng manh hệt như trong ký ức anh, lòng anh bỗng xót xa, lại có chút cảm xúc phức tạp. Giữa khoảnh khắc do dự này, anh mới để ý trong phòng ngoài hai cô cháu còn có một người khác. Người đặt một tay lên vai Cát Niên, ân cần đưa cho cô cốc nước ấy chẳng phải là Đường Nghiệp sao?
Hàn Thuật nhìn Cát Niên khẽ nghiêng người đón lấy cốc nước, dù không thấy rõ mặt cô, anh vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười cô dành cho Đường Nghiệp.
Nói thật lòng, dù Đường Nghiệp từng công khai đưa Cát Niên tới trước mặt Viện trưởng Thái, giới thiệu cô là bạn gái của mình, hơn nữa Cát Niên cũng không hề phủ nhận điều này, nhưng sâu trong lòng Hàn Thuật vẫn giữ thái độ nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, anh cũng không thể nói rõ là vì sao, chỉ là dựa vào trự