Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2097 lượt.
i Cát Niên nói: “Anh chàng họ Diệp ấy dẫn đến một ông già cũng có tuổi, thần kinh rồi, thực ra chẳng làm nổi trò trống gì, mình cũng chẳng hiểu vì sao ông ta hay lui tới thế, lại toàn bắt mình mặc mấy bộ trời ơi đất hỡi ở đâu, nói những chuyện trời ơi đất hỡi gì đấy. Ối dào, dù gì cũng chẳng phải là tiền của lão ta, chúng ta tiếp nhận cũng đúng thôi!”
Cát Niên càng nghe lại càng lo, Hàn Thuật làm gì cô đều biết, anh chắn chắn không vô duyên vô cớ cầm ảnh người khác theo, cô bèn khuyên Bình Phượng: “Mình thấy chuyện này có điều gì đó không đúng, cậu ấy, kiếm chút tiền rồi mau chóng mà rút ra đi, đám người đó quá phức tạp, mình sợ cậu rước họa vào thân đấy.”
Bình Phượng cười khà khà: “Người đến tìm mình có ai mà không phức tạp chứ, cậu đừng bận tâm về mình, cứ lo cho cậu đi. Cái anh chàng công tử bột vừa rồi chắn cũng lắm ‘mỡ’ đấy, coi như cậu không có ý định gì với anh ta nhưng người ta đã dâng đến tận cửa thì cũng nên nhận đi, đừng có mà mềm lòng, sao phải tha cho anh ta chứ?”
Cát Niên không đôi co với Bình Phượng làm gì, nói thêm mấy câu rồi Bình Phượng phải vội “đi làm”, cô bèn tiễn bạn ra ngoài.
Bình Phượng vẫn không sửa nổi bệnh hoang phí, vừa mới kêu “mất mùa” trên tay đã có ngay chiếc túi mới, thấy ánh mắt Cát Niên nhìn vào chiếc túi, cô cười cười quẳng túi lại hỏi: “Thế nào, đẹp không?”
“Được… đẹp.”
Cát Niên lặng người, lúc này cô mới nhìn thấy hình vẽ phác hoạt hình Bình Phượng treo trên túi.
“Gì đây, cái này này.”
“Con thỏ, con thỏ vẽ phác thảo, có người tặng đấy.” Bình Phượng nhìn sang Cát Niên, giọng nói có gì đó mơ hồ.
“Vẽ đẹp thật đấy.” Cát Niên khen ngợi.
“Đương nhiên, cậu ta nói con thỏ này là độc nhất vô nhị.” Bình Phượng lúc này mới cao hứng trở lại.
“Bạn tặng à?”
“Ừm, đúng thế.”
Bình Phượng đi rồi, mỗi bước chân Cát Niên quay về phòng bệnh đều không che đậy nổi sự kinh hoàng. Cô hiểu quá rõ Bình Phượng, Bình Phượng làm gì có bạn bè nào, ngoài đám khách hàng, những người cô quen biết cũng chỉ là mấy bạn tù và mấy người cùng nghề. Con thỏ “độc nhất vô nhị” ấy Cát Niên cũng biết vẽ, vì đó là do Tiểu hoà thượng dạy cho cô, trước khi vào tù, cô đã dạy lại cho em trai Vọng Niên, khi ấy vẫn còn là một đứa bé con.
Cát Niên cảm thấy người mình hết lạnh rồi lại nóng, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Bởi Vọng Niên, bởi Bình Phượng, và cả bởi nụ cười chân thành từ tận đáy lòng khi nãy của Bình Phượng. Sao có thể, Vọng Niên mới mười tám tuổi? Thế giới này quá điên loạn rồi.
Cô cố nhấc thân hình trì trệ của mình, thơ thẩn lết từng bước, đến khi sắp kề gần phòng bệnh của Phi Minh, cô lại gặp một cơn chấn động khác.
Ngoài phòng bệnh, có người đang đứng im lặng nhìn vào, ánh mắt đó khao khát biết bao, nhưng bước chân lại không dám tiến vào.
Cuối cùng cô ta cũng đến rồi, Trần Khiết Khiết.
Sau đó Trần Khiết Khiết cũng xuất hiện thêm mấy lần, có lúc Cát Niên đang chơi với Phi Minh vô tình quay đầu lại có thể bắt gặp bóng cô ta vội vàng né qua một bên, có lúc trước giờ đóng cửa ban đêm của bệnh viện. Cát Niên thấy cô ta ngồi một mình trên chiếc ghế trong khu nghỉ công cộng. Cát Niên giả như không nhìn thấy gì, sự xuất hiện của Trần Khiết Khiết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ. Chỉ là cô ta ngày nào cũng tới, tới rồi cũng chẳng biết có thể làm gì, dường như là bị một thứ bản năng mơ hồ điều khiển, chỉ có thể dừng lại ở mong muốn mà thôi.
Để tiện cho việc điều trị và xét nghiệm, mái tóc vốn đã rụng kha khá của Phi Minh bị cạo sạch theo yêu cầu của bác sĩ. Cát Niên đan cho cô bé một chiếc mũ len đỏ. Hôm đó, cô gom đám tóc còn lại của cô bé bỏ vào thùng rác bệnh việc, lúc quay lại bỗng nghe thấy tiếng khóc xé lòng ngay gần phòng bệnh.
Sau một thời gian dài ở trong bệnh viện, người ta khó mà không thờ ơ trước những tiếng khóc, sự tuyệt vọng và nỗi đau, ngay đến Phi Minh cũng như vậy, cô bé thậm chí đã không còn sợ sự biến mất của những bạn bệnh khô héo quắt queo, chỉ cảm giác như mất mát thứ gì đó trong lòng, không biết lúc nào ngày đó sẽ xảy ra với mình. Vì vậy, tuy tiếng la khóc thê lương là vậy nhưng Phi Minh vẫn bình thản uống cháo cô Cát Niên bón, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, đương nhiên, cô bé cùng chẳng để ý đến vẻ thất thần của cô.
Cát Niên biết tiếng khóc ấy là của ai, Trần Khiết Khiết đã từng là một người mạnh mẽ là vậy, nhưng vài lọn tóc rụng của Phi Minh lại có thể dễ dàng đánh ngã cô ta. Đó là máu thịt của cô ta, là kỷ niệm duy nhất người con trai cô ta từng yêu để lại cho cô ta, cô ta có thể giả như đứa trẻ không tồn tại, nhưng khi biết sự sống cô ta cố gắng lờ đi ấy sắp bị chôn vùi, liệu có thể không đau sao được. Càng đau khổ hơn là, cô ta nhận ra mình đã không còn là cô gái tuỳ tiện bốc đồng có thể vì tình yêu của mình mặc kệ hết thẩy, cao chạy xa bay của mười một năm trước nữa.
Cô ta ngày hôm nay chỉ là một người phụ nữ bình thường nhất có chồng có con sống trong một lớp bụi hồng, có quá nhiều thứ bận tâm, trói buộc, tuổi xuân điên cuồng trong ký ức, cùng tình yêu và vết thương đã vứt bỏ mãi mãi không thể lặp lại. Dù đã g