Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342103

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2103 lượt.

a sẽ hối hận về vụ giao dịch có lợi này, “Được ạ, cháu đồng ý, cháu đồng ý! Cháu xin cô, bác sĩ Tôn, Phi Minh con bé mới mười một tuổi…”
Nếu như nói bà Tôn Cẩn Linh không lấy gì làm bất ngờ thì đó là nói dối, bà hỏi đi hỏi lại chính mình, cô gái làm con trai bà thất điên bát đảo này có gì hơn người, cô ta rốt cuộc quá giản đơn hay lòng dạ quá sâu xa?
“Cháu vội vàng đồng ý như vậy sao? Cô thậm chí còn chưa nói muốn cháu làm gì.”
Cát Niên vén một lọn tóc ra sau tai, do dự nói, “Bất kể cô nói gì nhưng ít ra cũng tuyệt đối không phải mong cháu và Hàn Thuật bên nhau trọn đời, bách niên giai lão phải không ạ? Chuyện đã đến nước này, còn điều gì cháu không nhận lời được chứ? Hơn nữa về chuyện Hàn Thuật, có lẽ cả cô và cháu đều có một mong muốn như nhau.”
Tôn Cẩn Linh dường như đã hơi hiểu ra, Tạ Cát Niên có thể thoải mái đồng ý như thế hoàn toàn không liên quan gì đến thông minh hay không, chỉ là vì cô không quan tâm. Đứa con trai ngốc của bà, hóa ra chỉ là đơn phương.
Tôn Cẩn Linh một tay nuôi dạy Hàn Thuật khôn lớn, bà biết rõ từ nhỏ mọi người đều bảo vệ nó, nhường nhịn nó, Hàn Thuật có lẽ không biết thế nào gọi là “không đạt được.” Bà chiều con trai, có lúc cũng thấy có lẽ đang làm hư con, cho dù con chịu vài vấp váp, nhưng con trai vừa vấp đau một chút, lòng bà liền vì thế mà đau theo, một người mẹ mâu thuẫn như thế đấy.
Cát Niên đoán không sai, từ sâu trong đáy lòng bà hy vọng Cát Niên tránh xa Hàn Thuật một chút, dù bà biết người sai là Hàn Thuật. Tối hôm đó sau khi biết những chuyện hoang đường Hàn Thuật đã làm, bà cùng chồng thức trắng một đêm, bà âm thầm vào phòng con trai, suýt nữa muốn cho nó một cái bạt tai, hỏi nó sao lại làm như vậy? Nhưng khi mắt bà đã thích ứng dần với bóng tối trong phòng nhìn đứa con trai đang ôm gối cuộn tròn ngủ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khổ, giây phút đó bà biết có lẽ mình cũng là một kẻ bỉ ổi, nhưng bà nhất định chọn cách bảo vệ con trai mình. Bà không có cách nào cao thượng đứng ngoài vấn đề liên quan đến cả đời người của con trai, vì vậy bà dùng đôi tay vốn định cho thằng bé một cái bạt tai để dém chăn cho con, chuyện cũng đã xảy ra rồi, một cái bạt tai nào có thể thay đổi được gì?
Về sau Tôn Cẩn Linh dùng nhiều cách, nhiều lý do để cho tiền nhà họ Tạ, nhà họ Tạ cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ cảm ân đội đức tiếp nhận, thứ cảm ân đội đức đó đã từng khiến bà vô cùng nhục nhã, bởi số tiền bà gửi vào trại giam đều hết lần này đến lần khác bị trả lại. Sau này, bà và chồng còn âm thầm kiếm cho đứa con trai sớm thất học lại đang thất nghiệp của nhà họ Tạ một chân lái xe. Ngay đến lần này, dù bà không sao chấp nhận nổi khuôn mặt đắc thế của Tạ Mậu Hoa tự cho mình đang nắm đằng chuôi, nhưng vẫn ngầm thương lượng với chồng nên làm thế nào xếp suất vào biên chế kia cho Tạ Vọng Niên. Không phải hai vợ chồng bà sợ sự ép buộc của vợ chồng Tạ Mậu Hoa, cặp vợ chồng tham lam ấy chẳng qua chỉ là những tên hề nhảy cầu, nhưng bà biết vợ chồng bà đã nợ những gì. Tuy trả không hết, nhưng chỉ cần đối phương đồng ý cho một cơ hội, bà vẫn nguyện trả - ngoại trừ việc lấy Hàn Thuật ra làm cái giá.
Làm sao bà có thể tin một cô gái đã từng vì Hàn Thuật chịu oan vào tù, mất đi mọi thứ tốt đẹp lại vẫn còn thiện ý đối với con trai bà? Hàn Thuật ân hận, điều này bà biết, nhưng cũng không thể dễ dùng cả đời để bù đắp. Việc này bà đã nói rất rõ ràng với Hàn Thuật, nhưng sự thất vọng trong ánh mắt thằng bé ngày một nhiều lên, nó lo lắng đứng ngồi không yên, cứ như trái tim đã thiếu đi một phần, hồn phách cũng đã mất luôn. Đứa con trai cưng của bà, có thật chỉ là vì ân hận? Hay vì thằng bé quan tâm, còn người ta lại chẳng hề nghĩ như vậy.
Trong giây lát bà cảm thấy có chút rối bời. Bà nói với Cát Niên: “Cháu nhận lời nhanh như thế, vậy còn thằng con trai ngốc của cô thì sao, mấy ngày trước nó còn nhảy dựng lên đòi cưới cháu. Cô chỉ còn nước van nó, cô nói, ông tổ nhỏ ơi, bé tiếng một chút… nhưng nó nhất quyết làm kinh động đến bố nó, nói con của cháu chính là con của nó, chúng ta không muốn đứa trẻ, không nhận cháu cũng có nghĩa là nhà họ Hàn đoạn tử tuyệt tôn. Kết quả bố nó tức lên đã đánh cho nó một trận ra trò. Cô biết đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh kia không phải của cháu cũng không phải của nó, nhưng thằng bé cứ kiên quyết như thế, cô thật đã nghĩ hai đứa…”
Cát Niên nói: “Hàn Thuật là thật lòng đối tốt với Phi Minh, nhưng giữa cháu và anh ấy trước nay không hề có khả năng ấy.” Cô đã không còn hận anh, nhưng cũng không có cách nào để yêu anh. Bọn họ giống như loài hải miêu ở kỷ Nhị Điệp và loài hải miêu ở kỷ Chấn Đán, cách nhau hơn một tỷ năm, hoàn toàn chẳng có bất kỳ liên hệ gì với sự tồn tại của nhau. Cô muốn cho Phi Minh một gia đình, điều này một mình cô không sao làm nổi, những người đàn ông tốt cũng sẽ chẳng chọn cô, vì vậy hôm đó cô thà chấp nhận điều “nếu như” của Đường Nghiệp. Cô hiểu sự tuyệt vọng cố thoát khỏi vũng bùn của Đường Nghiệp, cũng như cô hiểu ước mơ con sâu bướm của Tiểu hoà thượng. Có lẽ cũng chính vì sự mịt mù của điều “nếu như” ấy, cô đồng


Polly po-cket