XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.

au giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên… Bạn của tôi, chỉ cần bạn bị cô đơn đè nén đến nỗi không thể thốt lên thành lời, giây phút đầu tiên tôi sẽ quan tâm đến bạn… Bài hát đã từng hát đi hát lại rất nhiều lần nhưng đến ngày hôm nay, ngay cả lời bài hát phía sau cũng không nhớ rõ nữa. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tinh và Vệ Nam bị Lục Song đánh thức từ rất sớm. Thẩm Quân Tắc mời thợ trang điểm đến khách sạn. Trang điểm cho cô dâu phải đặc biệt tỉ mỉ, mất mấy tiếng mới xong. Thêm vào đó phù dâu Vệ Nam cũng phải mặc lễ phục, loanh quanh suốt một buổi sáng hai người mới chuẩn bị xong, bụng đói đến nỗi sôi lên ùng ục. May mà Lục Song rất chu đáo, đã gọi đồ ăn từ trước. Vệ Nam không kìm được nhấc nhấc bộ váy của Tiêu Tinh:
“Woa, đẹp quá!”.
Tiêu Tinh gãi đầu, “Thật không? Anh ta nói rất bình thường. Tao vẫn thấy bộ của mày đẹp hơn”.
Mặc bộ váy cưới đẹp như vậy mà Tiêu Tinh không hề có một chút cảm giác vui sướng, có lẽ là vì cô ấy không thích cuộc hôn nhân này… Vệ Nam xót xa khịt mũi, cười nói:
“Mày đừng khiêm tốn nữa. Mày chính là cô dâu xinh nhất”.
Tiêu Tinh nhếch mép cười:
“Cảm ơn mày đã khen tao, vậy thì tao sẽ không khách sáo nhận nó”.
Rõ ràng là nhà họ Thẩm rất coi trọng buổi hôn lễ này. Lúc đến đón Tiêu Tinh đến nhà thờ đã phái một đoàn xe, nhưng Tiêu Tinh không hề bận tâm, không thèm nhìn mà chui vào xe hoa của chú rể. Hội trường tổ chức hôn lễ, thảm đỏ trải dài đến tận cửa. Xe đón cô dâu vừa đến, bạn bè thân thiết hai bên đã phấn khích tung hoa. Hai bên thảm đỏ đặt rất nhiều dạ lan hương màu trắng, bước đi trên tấm thảm, cảm giác lãng mạn như đang đi giữa vườn hoa. Tiêu Tinh vừa xuống xe đã bị rừng hoa màu trắng hoành tráng làm cho sợ hãi đến sững người… Vệ Nam đứng cạnh bắt đầu suýt xoa:
“Anh nhà mày lãng mạn thật đấy! Woa woa woa, lại còn trải loại hoa mày thích nhất đầy đường. Trời ơi, phải cần bao nhiêu hoa đây, tất cả dạ lan hương ở New York này đều bị anh ta mua hết rồi…”.
Tiêu Tinh nhìn biển hoa, không thể nói là thích, chỉ thấy tâm trạng hết sức phức tạp. Chẳng phải đã nói hôn lễ muốn thế nào thì tùy rồi sao? “Tùy” đối với Thẩm Quân Tắc là thế này sao? Tất cả những bông dạ hương mà cô nhìn thấy từ nhỏ đến lớn cũng không nhiều như hôm nay… Hơn nữa, dạ lan hương là loài hoa cô thích nhất. Ngôn ngữ của nó là “tình yêu có ở khắp mọi nơi”.
Sao anh lại biết loài hoa cô thích nhất? Tiêu Tinh ngây người đứng trên thảm đỏ, đột nhiên có cảm giác không biết phải làm thế nào. Thẩm Quân Tắc đã đứng chờ trên thảm đỏ từ rất lâu thì rất bình tĩnh, rảo bước đi đến trước mặt Tiêu Tinh rồi đưa cánh tay ra. Tiêu Tinh ngây người. Hình như hôm nay anh có chút khang khác, mặc complet đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu cà phê, sự phối hợp rất đơn giản nhưng lại làm tôn lên khí chất của anh một cách đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông chín chắn thành đạt, tuấn tú nho nhã, có lẽ là đối tượng lý tưởng trong lòng rất nhiều cô gái. Thêm vào đó vì hôm nay là hôn lễ, không thể hấm hứ làm mặt lạnh, thay vào đó là nụ cười khe khẽ trên môi khiến người ta có cảm giác dịu dàng đến hoa mắt chóng mặt. Anh ta biết dịu dàng, đúng là còn khó hơn mùa hè có tuyết rơi… Tiêu Tinh tò mò nhìn anh. Thẩm Quân Tắc giơ tay một hồi lâu mà Tiêu Tinh vẫn không có phản ứng gì, không kìm được ghé sát vào tai cô và nói:
“Cô nên khoác tay tôi”.
Tiêu Tinh “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn nắm tay anh. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, thấp giọng nói, “Cô chưa chứng kiến hôn lễ của người khác bao giờ sao? Tôi bảo cô khoác tay tôi”.
“Người bình thường lúc thấy vô vị thà xem thêm một bộ phim chứ cũng không chạy đến xem người khác kết hôn”.
Tiêu Tinh nói năng rất hùng hồn, dứt lời liền khoác tay anh. Thẩm Quân Tắc nhìn cô, không nói gì. Hôm nay là ngày vui, cũng chẳng muốn kỳ kèo với cô. Bước lên trước hai bước, hình như Tiêu Tinh bị trẹo chân, đi lại không vững lắm. Thẩm Quân Tắc nhận ra cô không quen đi loại giày cao gót mũi nhọn này, đi lại trẹo chân. Nhìn cô đi lại khó khăn thế kia, chắc chắn chưa đi được nửa đường sẽ phải tập tễnh. Như thế thì rất không đẹp mắt… Thẩm Quân Tắc dừng bước, đột nhiên bế cô lên. Đám đông vang lên tiếng gào thét:
“Woa… bế công chúa!”.
“Ặc, Thẩm Quân Tắc, có cần phải mạnh thế không!”.
“Thẩm huynh đang tạo ấn tượng với mọi người, không biết à?”.
“Ngưỡng mộ chết đi được, Quân Tắc, em cũng muốn được bế, mỗi lần một tệ!”.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời trêu chọc của đám bạn, bình tĩnh bế Tiêu Tinh bước trên thảm đỏ, cánh tay dùng lực vừa phải. Tiêu Tinh bị anh đột ngột bế lên, hốt hoảng trợn tròn mắt, vùng vẫy và nói:






“Anh làm gì…”.
“Yên nào”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Có tin tôi ném cô xuống không?”.
“…”.
Tiêu Tinh từ từ hóa đá, để mặc cho anh ôm, tay cũng không biết đặt ở đâu. Thẩm Quân Tắc mỉm cười, khẽ nói:
“Sau đây, chú rể của chúng ta có thể hôn cô dâu trước mặt mọi người!”.
Đám đông vang lên tiếng hò hét. Chuyện này cũng tại ông nội. Ông nói hy vọng hôn