Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2059 lượt.
lễ náo nhiệt một chút, vì thế bắt Thẩm Quân Tắc mời rất nhiều bạn. Phần lớn là bạn học ở trường S. Quả nhiên đám người trẻ tuổi này thích hò hét ầm ĩ khiến hôn lễ “nhộn nhịp” hơn rất nhiều. “Quân Tắc mau hành động đi, mọi người đang nhìn kìa”.
Tiêu Tinh ngẩng đầu nhìn anh. Rõ ràng ánh mắt ấy muốn nói một điều, anh thử hôn xem! Khi nào về tôi sẽ tiêu diệt anh! “Trời ơi, lúc nãy bế công chúa đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, lần này “nấu cháo lưỡi”, mọi người thấy có được không?”.
“Được! Hôn đi, hôn đi…”.
“Quân Tắc! Cố lên!”.
Đám đông phía dưới bắt đầu hò hét, càng ngày càng có nhiều người phụ họa theo. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, cuối cùng giơ tay ra, khẽ ôm Tiêu Tinh rồi hôn cô không chút do dự trước sự hò hét của mọi người và ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Tinh. Tiêu Tinh không ngờ anh sẽ hôn, tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc vô cùng bình tĩnh, một tay ôm eo Tiêu Tinh, một tay khẽ nâng cằm cô, đặt môi mình lên bờ môi của cô. Cảm giác nóng rát trên đôi môi, toàn thân Tiêu Tinh cứng đơ như một pho tượng. Thẩm Quân Tắc không chịu thôi, nhân lúc cô kinh ngạc, anh đưa lưỡi vào trong miệng cô. Sự gượng gạo của Tiêu Tinh khiến lòng anh trào dâng cảm giác thành công kỳ lạ. Nụ hôn đầu của cô gái này là của anh, cảm giác này thật tuyệt. Mặc dù Tiêu Tinh có chút ngây ngô, đứng đờ ra đó hoàn toàn không biết đáp lại nhưng sự tiếp xúc ấm áp và thân mật này khiến trái tim Thẩm Quân Tắc trở nên mềm yếu, động tác cũng vì thế mà dịu dàng hơn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lợi, lướt qua khoang miệng, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu. Một nụ hôn hết sức ngọt ngào và say đắm. Tiêu Tinh hóa đá tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trong miệng đầy hơi thở của người đàn ông xa lạ, sự tiếp xúc thân mật, sự chiếm đoạt ngang ngược, sự vuốt ve dịu dàng… Tất cả khiến cô bối rối. Chiếc lưỡi nhạy cảm tạo ra cảm giác tê dại dữ dội. Cảm giác ấy theo dây thần kinh truyền lên đỉnh đầu, như thể đột nhiên sau lưng có một luồng điện chạy qua khiến những dây thần kinh xung quanh đều bị kích thích đến run rẩy… Cảm giác xa lạ này khiến một người không có chút kinh nghiệm như Tiêu Tinh khó có thể chống đỡ được, chỉ còn có thể xiết chặt ngón tay, bám chặt vào áo anh, đón nhận nụ hôn say đắm bất ngờ này. Dường như Thẩm Quân Tắc đã biết cô sẽ không bỏ chạy, xiết chặt cánh tay ôm cô vào lòng, hôn cô không chút dè dặt. Anh thừa nhận mình có chút bỉ ổi, có chút ác độc, nhân cơ hội “sàm sỡ” Tiêu Tinh. Dù sao thì cũng kết hôn rồi, hôn nhau thì có gì to tát đâu… Có điều, anh vốn chỉ định hôn một cái rồi thôi để bịt miệng đám bạn, chỉ là về sau, dường như khó có thể khống chế được. Không ngờ đôi môi của cô lại có sức hút mãnh liệt với anh đến thế, đã hôn rồi không muốn buông ra. Không biết nụ hôn nồng cháy kéo dài bao lâu, đám đông xung quanh lúc đầu thì hò hét nhưng về sau thì trợn mắt há mồm. Đột nhiên hiện trường trở nên hết sức yên tĩnh. Thẩm Quân Tắc hôn Tiêu Tinh. Vẻ mặt của anh rất say đắm, dường như nơi này chỉ có hai người. Vẻ dịu dàng và cố chấp rất ít khi xuất hiện ở anh khiến đám bạn vốn hò hét, trêu đùa đều trố mắt nhìn… Anh đang thị uy sao? Dường như đang muốn tuyên bố với tất cả bạn bè thân thiết, bắt đầu từ lúc này, Tiêu Tinh là vợ anh? Người nhà Tiêu Tinh ngồi ở dưới, vẻ mặt có chút biến dạng, đặc biệt là mẹ Tiêu Tinh. Nhìn con gái mình bị “chàng rể tương lai” hôn lâu như vậy, tâm trạng hết sức phức tạp. Một phút sau, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, gượng gạo quay mặt đi. Ngược lại bố Tiêu Tinh rất vui, mỉm cười nhìn hai người trên sân khấu, không ngừng suýt xoa, Tiêu Tinh nhà mình có thể lấy được Quân Tắc, thật ra cũng rất tốt… Tiêu Phàm nhìn hai người, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn một lúc rồi cúi đầu, lặng lẽ uống trà. Nụ hôn dài như một thế kỷ cuối cùng đã kết thúc vào lúc Tiêu Tinh gần như sắp ngạt thở. Thẩm Quân Tắc buông Tiêu Tinh ra. Tiêu Tinh thở hổn hển, tức giận lườm anh. Vì thở quá gấp nên hai má đỏ bừng, giống hệt con mèo xù lông. Đang định mở miệng chửi Thẩm Quân Tắc thần kinh, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt cũng trở nên sâu lắng, thậm chí Tiêu Tinh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đen láy ấy. Cái nhìn ấy quá chăm chú, ánh mắt của anh ẩn chứa quá nhiều thứ khiến Tiêu Tinh không thể đoán ra được. Bị anh nhìn không chớp mắt như thế, đột nhiên Tiêu Tinh có cảm giác như có ai đó thắt dây vào cổ mình, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn, muốn gào lên nhưng lại bị ánh nhìn ấy làm cho quên mất lời nói. Cuối cùng đám đông xung quanh đã thoát khỏi trạng thái trợn mắt há mồm, bắt đầu hò hét vỗ tay… “Woa woa, Thẩm Quân Tắc trâu thật, muốn phá kỷ lục sao?”.
“Mấy phút hả các anh em, tính thời gian chưa?”.
“Trước mặt những kẻ cô đơn như chúng ta, chơi cái trò đau tim này đúng là độc ác!”.
“Thì ra làm chú rể có thể uy vũ như vậy!”.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời trêu đùa của đám bạn, chăm chú nhìn Tiêu Tinh. Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Sợ quá à?”.
Nét mặt của Tiêu Tinh cứng đơ, ngoảnh mặt đi không trả lời anh. Thẩm Quân Tắc g