Tác giả: Liễu Liễu Là Ta
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2778 lượt.
giữa Khương Sâm và Trần Hi, chỉ là tình cảm giữa hai người rất vi diệu, nhiều hơn một bước chính là người yêu, thiếu một bước lại là bằng hữu.
Mẹ Doãn đưa ly rượu lên cụng với Trần Hi một cái: “Có một số việc thật là phải thận trọng, không có thuốc hối hận, không cẩn thận sẽ gặp ôm hận cả đời, lấy dì đây mà nói, mặc dù dì oán hận cha của Doãn Triệt, nhưng là nhiều năm mưa gió chung một đường như vậy, dì thật đúng là không có cách nào tưởng tượng, không có ông ấy sẽ như thế nào.”
Trần Hi chui vào trong chăn, đang định ngủ một giấc thật ngon, hôm nay quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, một giấc ngủ đầy đủ có thể hóa giải tâm tình đang xấu của cô.
“Nếu anh dám, em liền đi qua phòng mẹ anh ngủ.” Trần Hi cảm nhận một bàn tay đang rục rịch không để yên.
“Anh chỉ là muốn ôm em ngủ, đảm bảo không làm gì khác.” Thanh âm Doãn Triệt uất ức vang lên, tay của anh ngoan ngoãn khoác lên trên người Trần Hi.
Trần Hi khẽ mỉm cười, kiếp trước cho dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, Doãn Triệt có lúc sẽ trở thành người đàn ông như vậy.
Chỉ có thể nói ở đúng thời gian, gặp phải đúng người, đó chính là tạo hóa, còn không đúng thời gian, lại gặp không đúng người của mình, chỉ có thể là nghiệp chướng.
@@@@
Thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả mọi chuyện đều từng bước được tiến hành.
Càng gần đến ngày vạch trần tấm màn che, thì càng trở nên khẩn trương và kích thích.
Mẹ Doãn ở nhà Doãn Triệt hơn một tuần lễ, cuối cùng vẫn trở lại nhà lớn của Doãn gia.
Nghe nói, cha Doãn do uống rượu quá nhiều nên bị đau dạ dày.
Nhiều năm vợ chồng như vậy, mẹ Doãn vẫn không thể buông, dù là ngoài miệng tức giận nói như vậy, nhưng dù sao cũng là người đàn ông của bà mấy chục năm qua, đâu có thể nói ly hôn thì ly hôn.
Trần Hi nhìn mình trong gương, hôm nay là ngày tốt Trần Xương chính thức ăn mừng hạng mục mới khởi công, bà chủ phía sau như cô cũng phải nên ra mặt rồi.
Trong gương, cô mặc một chiếc áo sườn xám màu đỏ, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã thích màu đỏ, màu sắc rự
c rỡ này, tượng trưng cho sự chiến thắng.
Trần Hi hướng gương cười cười, cô phát hiện mình thật đúng là thay đổi rồi, dù là biết rõ được nhiều chuyện làm lòng cô không khỏi chua xót cho bọn họ, nhưng cô vẫn có thề độc ác như cũ xem họ như con rối mà giật dây.
“Xe đến rồi, nên đi thôi.” Mike mặc một bộ lễ phục nam màu đen có đuôi tôm, áo sơ mi trắng, thắt nơ, rất hợp với gương mặt ngoại quốc của ông ta.
Trần Hi gật đầu một cái, hôm nay cô muốn dùng thân phận tổng tài của công ty xuất hiện trước mặt mọi người.
“Anh thật sự là không có thể ngồi cùng xe với em, người khác nhìn thấy nói anh là trai bao cũng nên.” Doãn Triệt như cũ lại chen vào một câu.
Trần Hi lắc đầu một cái, đi theo Mike ra khỏi cửa phòng.
Tại nhà lớn Trần gia.
Trần Xương nhìn mọi người trong đại sảnh, từ trên tay phục vụ bên cạnh lấy một ly rượu sâm banh.
Không biết là do tâm tình tốt hay vì điều gì, ông ta đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người đến tham gia bữa tiệc hôm nay, đều là vì nể mặt mũi ông ta mà đến.
Sau khi ký kết hợp đồng hùn vốn, ông ta sẽ không còn là con rối nữa, công ty của chính ông ta sẽ phát triển một cách thịnh vượng.
Nụ cười trên mặt ông ta không có vẽ khiêm tốn nữa mà tỏ ra rất hài lòng.
Trần Xương phát hiện có người đang bàn luận về mình, ông ta vễnh tai cố gắng nghe.
“Nhìn xem bộ dạng vui vẽ của ông ta kìa, chỉ là ký một hợp đồng hùn vốn thôi mà, có cần phải vui mừng ra mặt như vậy không?” Người khách đầu tiên nói.
“Hừm. . . . . . , nếu là hạng mục hoàn thành, Trần gia sẽ là gia tộc đứng đầu trong cái thành phố này, bớt tranh cãi một tí sẽ có lợi cho ông đấy.” Người khách khác lại nói.
“Không phải còn có Doãn gia sao?” Lại có người lên tiếng.
“Xã hội bây giờ, mấy bà vợ chỉ cần thổi một chút gió, tất cả đều trở thành của nhà mẹ đẻ, tiểu hồ ly lẳng lơ của Trần gia không phải là mấy ông chưa từng thấy qua, cô ta mà tỉ tê một hồi, Doãn gia không phải thành của Trần gia sao.”
Trần Xương nghe đến đó thì không muốn nghe nữa, tất cả đều tiến hành theo sắp xếp của ông ta.
Rất nhanh, ông ta “Trần Xương” của Trần gia sẽ trở thành gia tộc có thực lực nhất trong thành phố này.
Ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, Trần Xương ngẩng đầu nhìn lại, gây ồn ào như vậy không phải Doãn Triệt chính là Khương Sâm.
Ông ta lại lần nữa cười hả hê, người vào cửa chính là Khương Sâm. Trần Xương tự cho vị trí của mình cao hơn mấy phần, ông ta cảm giác mình thật anh minh, kể từ sau khi ký hợp đồng, chuyện của ông ta liên tục thuận lợi, ngay cả khi Trần Tuyết Lệ phạm sai lầm lớn như vậy, mẹ Doãn cũng dễ dàng tha thứ.
Thấy Khương Sâm cất bước đến giữa đại sảnh, Trần Xương đi nhanh hai bước nghênh đón. “Khương tiên sinh, đại giá quang lâm, bồng tất sanh huy.”
Khương Sâm quét mắt qua Trần Xương: “Ông cũng biết tôi muốn đến, sao không đưa thiệp mời?”
“Ha ha.” Trần Xương cười khan một tiếng, ông ta cảm thấy Khương Sâm có cái gì không đúng, bình thường Khương Sâm sẽ chỉ kiêu ngạo cười cười, hôm nay lại nói chuyện làm người