Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2784 lượt.
bước nhỏ tới chiếc ferrari, cẩn thận mở cửa xe, cúi đầu nói, "Thiếu gia, hoan nghênh về nhà!"
Người đan ông cuối cùng cũng nhích thân thể, bước chân, tiếp cả người từ trong xe đi ra.
Tháng mười Anh Quốc Luân Đôn. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Gió thu từ từ thổi qua, đem tóc anh thổi tan, một vài sợi không kiềm chế được, kiêu căng trong gió tán động, dưới ánh nắng mặt trời khúc xạ màu vàng kim.
Nhìn về phía biệt thự tráng lệ, nhíu mày. Thật lâu sau hương về phái đại sảnh đi tới.
Đột nhiên một bóng dáng màu hồng chạy tới phía anh, ôm chầm lấy anh, chút nữa đem anh té xuống đất. Đem anh cả người trở thành cây Iuga , mà cô tựa như một con gấu Koala.
" Du Ty Kỳ! Mau nhảy xuống" Người đàn ông nghiến răng nghiến lưoij kêu lên một tiếng.
"Gấu khôngala" lại cứ bám dính trên người anh, hai tay nhỏ bé dùng sức ôm chặt anh, yếu ớt cự tuyệt, " Em không muốn! Em muốn ôm Tần ca ca!"
Không sai, người bị kêu "Tần ca ca", chính là Tần Tấn Dương.
Tần Tấn Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi, đưa tay vừa muốn đem cô từ trên người mình kéo ra, "Anh đếm tới ba, em không từ trên thân anh xuống, đừng trách anh động thủ!"
" Em không muốn! Em không muốn! Em chính là không muốn!"
Du Ty Kỳ uất ức chu mỏ, bộ dạng sắp khóc.
Mắt tinh liếc thấy người tới, lại càng khóc to, " Mẹ, Tần ca ca vô duyên vô cớ hành hung người nhà".
Tần Tấn Dương nghe được hai chữ "Mommy", vội vã thu tiếng hô. Chậm rãi xoay người, tầm mắt đón nhận khuôn mặt tươi cười của bà. Người đang đi đến chính là phu nhân của Tần Quan Đào
- Đại phu nhân nhà họ Tần - Tiết Dĩnh, cũng chính là mẹ của Tần Tấn Dương. Khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu hồng nhung, quần lụa dài chấm mắt cá chân, trang phục giản dị, trang sức cũng không hề khoa trương, trên cổ mang một chuỗi ngọc trai, tạo cho người ta cảm giác thật ấm áp, dễ gần. Thời gian dường như thật ưu ái bà, không hề lưu lại nhiều dấu vết. Một phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua lại chưa đến ba mươi. Trân châu trắng ngọc trắng ngà, điểm thêm chút hồng phấn, tạo cho người ta cảm giác ấm áp, ôn nhu, hệt như khí chất của bà.
Tần phu nhân nhẹ chau mày, thanh âm cũng nhẹ nhàng:
- Kỳ Kỳ, sao lại bướng bỉnh như vậy? Anh con vừa trở về, chắc chắn là mệt mỏi. Nghe lời mẹ nhanh chóng leo xuống người anh con nào!
Du Ty Kỳ le lưỡi, khác hẳn với vẻ ngang bướng hồi nãy, ngoan ngoãn buông tay trèo xuống. Cúi đầu chạy tới bên cạnh Tần Phu nhân, kéo kéo tay bà, hướng về phía Tần Tần Dương trừng mắt.
- Mommy!
Khóe miệng giật giật, trong lòng tuy rằng không tình nguyện, nhưng thật không có cách nào. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh bà, hôn nhẹ lên trán bà một cái. Giống hệt như lúc nhỏ, mỗi ngày đều như vậy. Những chuyện xảy ra trước đó thật lâu, bây giờ nghĩ lại, giống như đã qua hàng thế kỉ. Tần phu nhân ngay lập tức đổi sắc mặt, bộ dạng thê thảm vừa rồi hoàn toàn biến mất. Đổi lại là khuôn mặt cười híp cả mắt, mặt đỏ bừng, vô cùng thỏa mãn.
Du Ty Kỳ giậm giậm chân, không cam lòng ngẩng đầu "kiện":
- Thật không công bằng nha! Anh Tấn Dương chỉ hôn mẹ, cũng không hôn em!
Vừa dứt lời, ngay lập tức nhận được cái lườm từ ai đó!
Tần phu nhân không để ý chuyện hai người tranh cãi, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt tuấn tú của con trai, tỉ mỉ xem, một chút chi tiết nhỏ cũng không chịu bỏ qua. Có lẽ, bà muốn từ khuôn mặt này, tìm thấy bóng dáng của người chồng bà thương yêu nhất. Ba năm không gặp, hắn càng ngày càng trưởng thành, càng thêm ổn trọng, tuy rằng nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng như thế càng ra dáng đàn ông!
Ai nha nha!!! Quả nhiên rất giống Quan Đào.
- Lần này, mẹ gọi con về gấp gáp như thế, đã xảy ra chuyện gì?
Tần Tấn Dương không có ý định ở lại, vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi. Tần phu nhân đỏ mặt, nghĩ mãi không ra lý do gì có thể gọi là " trọng đại". Ấp úng mãi, ngón trỏ vẫy vẫy trước mặt anh:
- Mommy ngày hôm qua học nấu ăn, cắt vào tay, có thể nói là chuyện lớn không?
-... ......
Biết ngay mà! Hắn chỉ biết, chắc chắn là như vậy! Đây là lí do gì chứ? Sở dĩ hắn vẫn không chịu trở về, chính là vì hắn đã qua quen với cuộc sống tự do tự tại! Tần Tấn Dương mặc dù trong lòng bực mình, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười:
- chuyện công ty ở Đài Loan thật sự rất bận rộn...
- Mommy ba năm nay chưa được một lần gặp con, rất nhớ con, như thế cũng không được sao?
Tần phu nhân nhìn quý tử, khóe mắt lại chực trào nước mắt.
- ......
Tần Tấn Dương nhíu nhíu mày, thở dài, cảm thấy vô cùng bất lực với lí do của bà:
- Mẹ nói đi, lần này muốn con ở lại bao lâu?
Tần phu nhân ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, kiểu gian kế đã thành công rồi vậy:
- Không nhiều lắm, mommy cũng biết con bề bộn nhiều việc, như vậy đi! Ở đây cùng với mẹ đến qua lễ Giáng sinh rồi hãy trở về nha!
Tần Tấn Dương nhìn bà, mở to mắt, thật là hết chỗ nói rồi!
Đài Bắc, Trung Quốc.
Bận rộn suốt cả một ngày, bây giờ Đông THiên Ái mới trở về nhà trọ. Lấy chìa khóa mở cửa, nhìn qua một vòng khắp phòng, thấy