Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2779 lượt.

chút!.... Tổng cộng một trăm linh sáu đồng, Quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng ạ?
- Tiền mặt
Người khách nói rồi lấy tiền ra trả, không nhiều hơn cũng không ít hơn, vừa vặn một trăm lẻ sáu đồng. Đồng Thiên Ái vẫn tiếp tục mỉm cười, chào tiễn khách. Sau đó cúi đầu, thả tiền vào trong ngăn kéo. Động tác rất chậm, vẻ tươi cười hồi nãy cũng biến mất.
- Thiên Ái! Cậu không sau chứ? Sao trông cậu thất hồn lạc phách như vậy?
Tiểu Lâm nhìn cô, lo lắng hỏi.
Thất hồn lạc phách? Cô sao? không có nha! Đồng Thiên Ái vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy tự tin:
- Không có nha! Tiểu Lâm! Có thế vì hôm nay tớ hơi đói, thật mong nhanh đến giờ tan tầm, sau đó quay trở về ăn gì đó nha!
- Haha! Hiếm khi thấy Thiên Ái kêu đói bụng! Hì. Cậu nói như thế, tớ cũng cảm thấy hơi đói...
Tiểu Lâm xoa xoa bụng, vẻ mặt ảo não. Đồng Thiên Ái "Haha" cười hai tiếng, quay đầu nhìn ra phía cửa kính. Mưa vẫn đang rơi, tí tách tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, biến mất.
Ngày hết, đêm cũng dần qua, chớp mắt, trên màn hình di động, ngày 10 đã biến thành ngày 11.
Cứ như vậy, cuối cùng đã đến ngày 06 tháng 11. Ở nhà trọ, Tần Tấn Dương cũng không hề xuất hiện. Hắn giống như không khí, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, rồi cũng như vậy đột nhiên biến mất. Thậm chí, cô còn cảm thấy, hắn chỉ là một ảo giác. Thế nhưng, hắn lại tồn tại chân thực như vậy... Ngày cô ra đi tới rồi, hôm nay, là ngày cuối cùng trong hợp đồng một tháng của hai người.
Tám giờ tối.
Bắt đầu thu thập hành lý, thật ra cũng không nhiều lắm. Vài bộ quần áo, một ít sách vở, còn có hai chậu cây xương rồng. Không hề có chút thay đổi nao, giống hệt như lúc cô đến đây.
Cầm lấy khung ảnh, mỉm cười. Tay cô xoa xoa khuôn mặt trong khung ảnh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, làm cho cô thấy muốn khóc.
Đồng Thiên Ái, Ngày hôm nay, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi cái tên biến thái kia! Ok! Mình phải cố lên! Từ hôm nay trở đi, sẽ lại tiếp tục cuộc sống trước kia!!!! Đúng rồi! Tháng này còn phải gừi tiền về cô nhi viện nữa!
Xách ba lô, bước ra ngoài cửa. Lúc xoay người, nhịn không được nhìn quét một vòng gian phòng mình đã gắn bó suốt thời gian qua. Sau đó, thả chìa khóa xuống mặt tủ giầy, đóng cửa lại, rời đi!






Ngày 25 tháng 12.
Toàn bộ Đài Bắc chìm ngập trong bầu không khí nhộn nhịp của lễ Giáng Sinh, các cửa hàng đều trang hoàng lộng lẫy, cây thông Noel, đèn màu nhấp nháy. Trên đường, cứ cách môt đoan lại có hai ông già Noel mặc trang phục Giáng Sinh đỏ thẫm, trên tay cầm một bao lớn cũng màu đỏ thẫm. Trong bao có rat nhiều hộp quà nhỏ, phân phát cho các những đứa trẻ đi ngang qua. Nụ cười của chúng thật ngây thơ, thật trong sáng.
- A! Bóng bay của con! Ồ ô... Bóng bay đừng bay! Mommy! Bóng bay!
Một cậu bé tầm năm sáu tuổi, sốt ruột nhảy lên, muốn vói quả bóng bay càng ngày càng bay lên cao. Đột nhiên có người vươn tay, chụp được dây quả bóng bay môt cách dễ dàngễ
- Cái này là của em phải không, nhóc?
Nhìn bóng hai mẹ con đi xa, bị bao phủ bỏi biên người, cô mói cô đơn xoay người. Giữa ngã tư ngưòi ngược kẻ xuôi, trên mặt ai ai cũng mang nét vui tưoi ngày lễ, nôi lên bóng dáng một cô gái, áo len mỏng, quần jean, một mình đi giữa đám đông...ẻ
Đồng Thiên Ái cúi đầu thả bước vu vơ. Lễ giáng" sinh hôm nay, tiều Tình cùng với "Quý đại ca" của nàng han là đang tận hưởng thế giới của hai người. 5 giờ chiều mới bắt đầu công viêc tại cửa hàng, tính ra vẫn còn đến 4 tiếng đồng hồ, không biết đi đâu đây? Phiền não!!! Thật sự quá phiền não!! Cô phát hiện, bản thân thực sự không có chỗ nào đê đi. Quay đầu lại nhìn qua tủ kính của cửa hàng, đó là một ảnh viện áo cưới nổi tiếng của Đài Bắc. Trong tủ kính, ma nơ canh đang mặc một bộ áo cưới thật lộng lẫy. Có ai biết 1’ằng nguyên vọng lớn nhất của cô thât ra chỉ là...
- Mẹ, xem này, bộ váy này thật đẹp nha!
- Thiên Ái thích bộ váy này?
- Không phải nha, con không thích bộ váy
này!
- Thiên Ái còn khen nó đẹp nha?
- Thím Vương hàng xóm nhà ta nói, măc bộ váy này có thê biến thành mẹ nha. con cũng muốn giống mẹ!
- Mẹ
Hai tay ôm mặt, không muốn nhớ lại thêm nữa. Thỉnh thoảng nhũng hồi ức ngày xưa tràn ve lại làm cô không khống chế được.
- Thiên Ái!
Phía trước truyền đến giong nam thử hổn hên. Đồng Thiên Ái ngâng đau sũng sờ, thấy trước măt cô là Tiêu Bach Minh. Có lẽ
vì chạy bộ, hai má anh hồng lên, thậm chí hoi thỏ’ cũng gấp gáp, ánh mat cũng có chút vội vàng.
- A! Anh Bach Minh...
Tiêu Bach Minh cúi đầu nhìn thấy sắc măt
nàng không ôn, thân trong hỏi:
- Thiên Ái, sao vậy? không vui ư?
- A! Không có nha! Anh Bạch Minh sao lại hỏi như vậy nha?
Dong ỉ hiẽn Ai vọi lăc đau, chớp măt, ve chua xót noi khóe mat lúc nãy hoàn toàn biến mất. Tiêu Bạch Minh nhìn cô, không hỏi thêm nữa. Sao lai hỏi như vây? Chỉ cần là người đều nhìn ra a! Biêu hiện trên mặt cô là vẻ cô đon tỉch mịch làm người ta không đành lòng. Đồng Thiên Ải phát hiện anh im lặng không nói, h


XtGem Forum catalog