XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342787

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2787 lượt.

o nhẹ một tiếng, cười hỏi:
- Anh Bạch Minh, tại sao anh lại ử đây?
Thật là trùng hợp quá đi...
Tiêu Bạch Minh chỉ cho cô một chiếc xe đỗ trong khu gửi xe cách đó không xa:
- Đúng dịp công ty cử anh đến có chút việc, bây giờ mọi việc đã hoàn thành, anh đang nghĩ chiều nay nên làm gì đây?
- A! Anh buổi chiều không phải đi làm sao?
Thiên Ái nghi ngờ hỏi anh. Tiêu Bạch Minh gạt đau:
- Đúng vậy! Đãi ngộ ờ công tỵ anh cũng không tệ lam, cho anh nghỉ nửa ngày nay!
- Tốt quá! chắc chắn là vì anh Bạch Minh có bản lĩnh nha!
Đồng Thiên Ái choc gheo hắn, vẻ măt sùng bái nhìn hắn. Vội kêu, nàng lai xấu hổ không dám nhìn hắn:
- Vậy...anh Bạch Minh...Lần tmớc anh mòi em đi xem phim...Ngày hôm nay em mời nha.
- Hả? Đươc! Vây ngày hôm nay nhường cho Thiên Ái làm nhà tài trự nhé! Mòi anh đi xem phim...
Tiêu Bach Minh hiếm khi nghịch ngợm như thế, cười cười, giống như một cậu trai mói lớn vậy. Hai người sánh vai bưức đi trên con đường đông đúc, những con người cô đem, cuối cùng cũng vưot qua đutyc cảm giác lẻ loi, tịch mịch trước đó.
Mở cửa, khỏi động xe. Tiêu Bạch Minh nghiêng người, thắt dây an toàn cho cô:
- Nhớ đấy, khi lên xe nhất định phải chú ý an toàn cho bản thân! Em đã biết chưa?
- Biết rồi nha! Anh thật là..em cũng không phải con nít..!
Đồng Thiên Ái đỏ mặt, lè hrõi. Điên thoai trong túi quan Tiêu Bạch Minh rung lcn không ngừngẵ Anh chần chừ hồi lâu, nhưng không bat máy.
- Anh Bạch Minh? Sao vây?
- A! Thiên Ái muốn xem phim ở đâu nào?
Anh quay lại, mỉm cưòi hỏi cô. Đồng Thiên Ái không nghĩ ngợi liền đáp:
- Quay về tòa nhà chỗ chúng ta ở, chính là rạp chiếu phim mà chúng ta đen xem phim lần trước đó anh!
- ừ, được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi!
Liếc nhìn Đồng Thiên Ái ngồi bên cạnh, anh thầm nhủ: " Xỉn hãy cho ta nói dổi trước măt Thiên Ái!"
Gia nhân trong biệt thự Tần gia vừa được một trận náo loạn, kèm theo đó là tiếng đàn ông giận dữ cùng âm thanh kiêu căng của một người phụ nữ. Giống như một bản hòa tấu, rất ăn ý vang lên.
"Du Ty Kỳ, em buông anh ra, có nghe hay không? Nếu không anh thật sự phải động thủ rồi !" Tần Tấn Dương không thể nhịn được nữa gầm thét, đưa tay phải kéo "Gấu khôngala" đang dính trên người anh.
Du Tư Kỳ không có khả năng gì, nhưng bám dính lấy người khác thì là hạng nhất. "Không muốn, em vừa buông tay, anh lại muốn đi rồi! Lại muốn đi Đài Loan, cái nơi xa xôi như vậy!"
" Em không muốn anh đi! Tấn ca ca, anh nhất định phải đi sao?" Du Tư Kỳ la hét, giống như một người bị bỏ rơi vậy.
Tần Tấn Dương không bị những lời nói của cô kích động, trước sau như một rất lãnh khốc, kiên định nói, " Lễ Giáng sinh cũng qua rồi, anh cần phải trở về. Đừng quấn lấy anh!"
Mặc dù cùng nhau lớn lên, nhưng mà đối với cái danh nghĩa " muội muội" này thực sự không tránh kịp.
Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Du thị, Du Hạo Thiên chỉ có một ái nữ.
Rõ ràng đã hai mươi tuổi nhưng lại giống như bé con tám tuổi. Cứ như vậy dính lấy anh, thật không chịu nổi!
Du Tư Kỳ đã hai mươi tuổi nhưng vẫn sống trong sự yêu thương.
Đồng Thiên Ái hai mươi hai tuổi nhưng đã sáu năm sống một mình.
Cách nhau hai tuổi, nhưng cũng chỉ là chênh lệch về số tuổi mà thôi.
" Không muốn! Không muốn! Em không muốn!" Du Tư Kỳ cự tuyệt, nhất quyết không thả anh.
Tần Tấn Dương cau mày nhìn cái đầu nhỏ, " Em cũng hai mươi tuổi rồi. Chỉ so với những người hai mươi tuổi, cái gì cũng tự mình làm! Em có hay không đã thành thục!"
" Hả? Người khác? Người khác là ai?" Du Tư Kỳ dựng lên lỗ tai, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.
Tần Tấn Dương bị câu hỏi của cô làm cho giật mình, một giây kế tiếp lại lạnh lùng nói, " Em cần gì biết người khác là ai! Nhanh nhảy xuống! Em thật phiền toái!"
Nhưng vào lúc này, quản gia nhận được một cuộc điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Từ thiên sảnh chạy một mạch tới đại sảnh, vội vàng thông báo với Tần Tấn Dương, "Đại thiếu gia! Đại thiếu gia! Không xong!"
Tần Tấn Dương cho là bà mẹ giảo hoạt vừa nghĩ ra được quỷ kế, không thèm quan tâm, đi về phái cửa chính.
" Đại thiết gia! Bệnh tim của Lão gia tái phát! Đang ở trong bệnh viện!" Quản gia chạy tới bên cạnh anh, kêu lên.
Tần Tấn Dương chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía quản gia, ánh mắt nghi ngờ dừng trên mặt ông, không phát hiện ra bất kì chút sơ hở nào.
Lão gia nóng tính kia! Khôngphair giả bộ bệnh chứ?
Ngày hôm qua còn lấy Long Trượng, lệnh cho anh phải cùng Tập đoàn Du thị nghiên cứu một số vấn đề.
Hôm nay lúc anh muốn đi, lại đột nhiên phát bệnh! Không phải rât đúng lúc sao? Không phải đang rất khỏe mạnh sao?
Tần phu nhân vội vả từ trên lầu chạy vội xuống, mặt ngưng trọng, "Tấn Dương, Kỳ Kỳ, gia gia phát bệnh tim! Ở trong bệnh viện! Chúng ta nhanh lên một chút đi!"
Tần Tấn Dương nghe thế, không chần chờ, nghiêng đầu về phía quản gi nói, " Chuẩn bị xe!"
Đài Bắc Trung Quốc.
Một tháng mới mở ra, kì nghỉ đông bắt đầu.
Đồng Thiên Ái đi ra khỏi ngân hàng, coi lại trong thẻ còn có bao nhiêu tiền.
" Hừm....