Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.

hụp lại chuẩn bị đưa lên mạng, anh chẳng qua là gặp được đúng dịp thôi.”
Biết mình có chút tự mình đa tình rồi, trên mặt Tiếu Đồng hơi hơi nóng lên, nhưng lập tức đưa tay nhéo một cái lên mũi Văn Mân.
“Hóa ra là đem anh thành phế vật lợi dụng rồi (từ này đã giải thích trước đây rồi nha),em dám chắc anh sẽ ăn thức ăn thừa em đã dùng rồi sao? Anh sẽ không ăn, em mau chuẩn bị cho anh môt bàn ăn khác.”
“Được rồi, mau ăn đi, đã đói bụng lâu như vậy, còn chưa đủ hành hạ cái dạ dày của anh sao? Buổi tối em sẽ vì anh mà long trọng làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần, như vậy được rồi chứ.”
Chiếm được lời hứa hẹn của Văn Mân, Tiếu Đồng mới làm bộ như bất đắc dĩ ngồi xuống bàn cơm, tùy ý để Văn Mân hết hâm nóng rồi lại gắp thức ăn giúp mình.
Trên mặt tuy rằng cố gắng lộ ra vẻ mặt không vui, nhưng lúc Văn Mân xoay người, nhìn bóng lưng cô bận rộn hâm nóng thức ăn, khóe miệng anh hơi giương lên thoáng hiện nét cười.
“Mọi chuyện bên Mỹ đều đã xử lý xong rồi sao?” Văn Mân một bên nhìn Tiếu Đồng dùng tốc độ nhanh hơn bình thường ăn cơm, một bên tùy ý hỏi một câu.
“Việc anh có thể làm đều đã làm xong rồi, những việc còn lại đều không liên quan đến anh nữa.”
Tiếu Đồng hiển nhiên không muốn nói nhiều đến tình huống ở bên đó, chỉ đơn giản nói một câu liền dời đề tài sang chuyện khác.
“Trong khoảng thời gian anh không ở trong nước, em đều bận rộn làm cái gì vậy?”
Tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện về, nhưng vì thời gian có hạn, anh cũng không biết được cặn kẽ Văn Mân trong khoảng thời gian này làm việc gì, cho nên vừa trở lại liền bắt đầu quan tâm rồi.
“A, đúng rồi, hôm anh đi Mỹ Khương Bạch San có gọi một cuộc điện thoại tới nhà, nói là chồng cố ấy đang theo một vụ án, hy vọng anh có thể giúp đỡ điều tra một chút.”
Nghe Tiếu Đồng hỏi, Văn Mân mới chợt nhớ tới một tuần trước Khương Bạch San đã nhờ cô chuyện này.
“Khương Bạch San?” Nghe thấy tên này, Tiếu Đồng ngạc nhiên một lúc, sau đó thấy khó hiểu, là ai vậy?
Thấy rõ nét mặt nghi hoặc của Tiếu Đồng, Văn Mân quá đỗi kinh ngạc, lập tức nói: “Anh không phải là không biết Khương Bạch San là ai đấy chứ?”






Có Thể Chân Chính Ở Cùng Nhau
Văn Mân nhìn thấy trên mặt Tiếu Đồng rõ ràng biểu hiện bốn chữ “Anh không biết” (我不认识) to đùng, trong lòng đối với đoạn hôn nhân của anh và Khương Bạch San năm đó càng thêm hoài nghi.
Lấy hiểu biết của cô đối với Tiếu Đồng mà nói, dưới tình huống hai người đã cộng tác với nhau một thời gian dài như vậy mà bây giờ anh cũng không nhớ rõ cô ấy là ai, như vậy không có khả năng hai người đó phát sinh quan hệ mờ ám trước khi ly hôn. Cho dù sau đó thật sự đã xảy ra chuyện gì khiến anh có tình cảm với Khương Bạch San thì với tính cách của anh, sau khi biết rõ tình cảm của mình anh nhất định sẽ thẳng thắn ngả bài với cô.
Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Còn nữa, đứa bé tên Tiểu Dung kia, đứa bé ấy thật sự là con trai của Tiếu Đồng Sao?
“Em vừa nhắc tới Khương Bạch San là ai?”
Văn Mân nghe vậy ngẩng đầu liếc qua Tiếu Đồng, bất đắc dĩ nói: “Chính là trợ lý nghiên cứu viên ở Sở nghiên cứu của anh, hôm đó chúng ta có gặp mặt bên ngoài Cục dân chính đấy thôi. Lúc ấy không phải anh cũng có nhận ra cô ấy sao? Bây giờ tự nhiên lại như không biết cái tên Khương Bạch San này?”
“Anh nhớ cái tên này làm gì? Anh nhớ mặt cô ấy là đã cho cô ấy mặt mũi lắm rồi, chờ đến khi nào cô ấy trở thành nghiên cứu viên chính thức, anh lại nhớ tên cô ấy cũng không muộn.” Giọng điệu lạnh nhạt đầy kiêu ngạo, đúng tiêu chuẩn Tiếu Đồng trả lời. Bàn tay Văn Mân vốn đang bị Tiếu Đồng nắm lấy, tiện thể nhéo nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh, ngửa đầu, khóe miệng cười cười, trêu chọc nói: “Được lão nhân gia ngài nhớ mặt đã là vinh hạnh và may mắn của cô ấy rồi, đúng không?”
"Đó là đương nhiên."
Lượng Hor - Mon Tiết Ra
Văn Mân nhắm mắt duỗi thân thể đang có chút đau nhức, đúng là cửu biệt thắng tân hôn, đêm qua thật đúng là quá cuồng nhiệt rồi. Giờ này cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không có chỗ nào thoải mái.
Hai tay vừa duỗi được một nửa, liền đụng phải một vật thể ấm áp. Cô miễn cưỡng mở mắt ra, lập tức rơi vào một đôi mắt đen tối đang lóe ra vô số mập mờ.
Nhìn thấy nét mặt tuấn tú của Tiếu Đồng đang nở một nụ cười ngây ngất, vốn là trong lòng đang oán thầm người đàn ông này không biết thương hương tiếc ngọc, nét mặt Văn Mân thoáng chốc lại ửng hồng.
Tiếu Đồng mặc kệ Văn Mân đang xấu hổ, cánh tay dài vòng lại, đem thân thể mềm mại của Văn Mân ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu in lên trán một nụ hôn, lúc này mới dùng giọng nói trầm thấp giàu từ tính nói một tiếng chào buổi sáng.
“Tố chất cơ thể em thật đúng là không phải kém bình thường, tối qua vừa mới mấy hiệp đã cầu xin khoan dung rồi, với tình trạng thể lực bây giờ của em mà nói, anh có chút lo lắng cho cuộc sống vợ chồng của chúng ta sau này.”
Văn Mân vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Tiếu Đồng, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác thân mật vào buổi sáng, bên tai đã truyền đế


XtGem Forum catalog