Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341643

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1643 lượt.

ống như trước rồi, như vậy những chuyện không hay xảy ra trong kiếp trước cũng sẽ không tiếp diễn nữa.
Nhưng dù cố gắng xây dựng một tâm lý vững vàng cho mình, trong lòng cô vẫn mơ hồ cảm thấy một nỗi bất an như cũ. Nếu như, vạn nhất bởi vì Tiếu Đồng mà Phó Thiên Húc thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy anh có thể vì áy náy mà rời bỏ cô để đi chăm sóc cho Khương Bạch San.
Ác Mộng
Mặc dù không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng Văn Mân không có cách nào khống chế nổi suy nghĩ của mình. Cô ngồi trên ghế sa lon suy nghĩ miên man hồi lâu, cuối cùng mới oán hận đứng lên, vào phòng bếp tự hâm nóng cho mình một ly sữa, sau khi uống hết một hơi liền lập tức trở về phòng ngủ, muốn dùng giấc ngủ để thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Không biết là do sữa nóng có hiệu quả hay là do vừa rồi hao tổn quá nhiều tinh lực cho việc suy nghĩ, cô mới nằm xuống vài giây đã ngủ thiếp đi.
Trong mơ, dường như cô trở về trong cái phòng bệnh trắng toát. Trong lúc mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng lưng thon dài quen thuộc, đang đưa lưng về phía mình nhẹ nhàng kéo lại tấm rèm cửa.
Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt người này, nhưng cô sửng sốt nhận ra người ấy chính là Tiếu Đồng. Cô muốn lên tiếng gọi anh, lại phát hiện mình không cách nào mở miệng được, toàn thân không có chút khí lực nào, cảm giác này khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô nhớ rằng trước khi chết đi, cô cũng không có khả năng khống chế cơ thể của mình giống như vậy, đến ngay cả trở mình cũng không làm được.
Đột nhiên, người ấy dường như nghe thấy động tĩnh của cô, xoay người, chậm rãi bước lại về phía cô. Cũng bởi vị bị che khuất, cô vẫn không nhìn thấy gương mặt anh, chỉ thấy anh hơi cúi người, kề sát vào tai cô nhẹ giọng nói một câu.
“Nhóc, Khương Bạch San cần anh, chồng của cô ấy là vì anh mà chết, anh có trách nhiệm phải chăm sóc cho mẹ con cô ấy, cho nên thực xin lỗi, chúng ta ly hôn đi.”
Văn Mân dùng toàn bộ khí lực còn lại nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nhưng vô luận cố gắng dùng bao nhiêu lực để mở mắt ra cũng không thấy rõ nét mặt của người ấy. Nhưng mà giọng nói quen thuộc ấy rõ ràng chính là của Tiếu Đồng, chỉ có Tiếu Đồng mới gọi cô là “nhóc” với giọng nói dịu dàng như vậy.
Nhưng mà, anh vì sao lại nói ly hôn, cô không muốn ly hôn, cô không muốn rời xa anh.
Cô muốn ôm lấy người trước mặt không để anh bỏ đi, muốn mở miệng nói câu xin lỗi, nói với anh: “Tiếu Đồng, đừng đi, kiếp trước là em làm sai, em đã không biết quý trọng anh, không nhìn thấy tấm lòng của anh, làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, anh có thể tha thứ cho em được không, cho em thêm một cơ hội để đền bù, em thật lòng rất yêu anh, anh đừng đi, có được không?”
Chẳng qua là, cô đã không thể mở miệng còn anh cũng không nghe thấy. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đứng dậy, bước từng bước đi ra cửa, trước khi ra khỏi còn xoay người lại. Cô cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt vốn dĩ rất mơ hồ kia, nhưng đó không còn là gương mặt của Tiếu Đồng, cùng lúc đó, cơ thể cao lớn của Tiếu Đồng nháy mắt biến thành một đứa bé.
Đứa bé ấy đứng ở cửa lắc lắc đầu, trong ánh mắt đen nhánh phủ đầy nước mắt, vừa khóc vừa hỏi cô: “Mẹ, sao mẹ lại không cần con, sao mẹ lại muốn giết con.”
Văn Mân vốn đang bị đả kích bởi câu nói vừa nãy của Tiếu Đồng, bây giờ nhìn thấy đứa bé này lại đau đến tê tâm liệt phế.
“Nhóc, nhóc.”
Là ai gọi cô, giọng nói quen thuộc như vậy.
“Nhóc.”
Lại một tiếng gọi ẩn chứa sự lo lắng truyền đến, Văn Mân đột nhiên giật mình, tỉnh lại từ trong mộng.
Cô run rẩy mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của Tiếu Đồng, trong mắt anh giờ đây tràn đầy vẻ lo lắng.
“Nhóc, em sao vậy, gặp ác mộng sao? Sao lại khóc rồi?”
Tiếu Đồng đưa tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt, không ngờ tới, lại bị Văn Mân đột nhiên bật dậy ôm chặt lấy.
“Tiếu Đồng, anh đừng rời bỏ em, vình viễn cũng không được rời bỏ em, được không? Giọng nói của cô nghẹn ngào chứa đựng một tia khẩn cầu.
Trấn An
“Sao vậy? Lại gặp ác mộng? Cô bé ngốc, chỉ là mơ thôi, không phải là thật.” Tiếu Đồng bật cười đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Văn Mân, muốn trấn an tâm tình kích động của cô lúc này.
Vừa xong việc, anh lập tức chạy về đây, lúc đầu còn không định tìm chìa khóa mà trực tiếp gõ cửa. Anh còn tưởng tượng đến cảnh Văn Mân sau khi nghe tiếng gõ cửa sẽ chạy ào ra mở cửa, nhìn về phía anh lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà anh gõ rất lâu cũng không thấy trong nhà có bất kỳ động tĩnh nào.
Anh tưởng rằng cô còn bận ra ngoài mua đồ chưa về, đành tự mình mở cửa đi vào, khi nhìn thấy phòng khách trống rỗng liền nhíu mày.
Anh cảm thấy có chút mất mác, chuẩn bị vào phòng thay bộ quần áo mặc ở nhà, nhưng vừa mở cửa lại bất ngờ nhìn thấy cái người nào đó đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, không biết là trong mộng mơ thấy điều gì mà cái đầu nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài cũng lắc qua lắc lại không ngừng.
Anh hơi sửng sốt, lập tức bước tới cạnh giường, lên tiếng gọi cô tỉnh dậy.
Mặc dù