The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Tác giả: ady

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

con thỏ chết, trước mặt cô là một ly trà sữa, ôm một dĩa trái cây trong lòng, cô gục đầu, buông thõng tay, ngủ gà ngủ gật.
Diệp Tỉnh An bình tĩnh bước đến bên cạnh cô, nặng nề ngồi xuống, sofa đột nhiên bị lún xuống, Điền Bảo Bối bị giật mình, ưm vài tiếng liền tỉnh, cô giống như một người ngớ ngẩn đang nhìn nhìn xung quanh.
Sắc mặt Diệp Tỉnh An rất khó coi, cầm ly trà sữa lên uống một ngụm lớn.
Khi anh đặt ly trà sữa trở lại bàn, Điền Bảo Bối liền mạnh mẽ lao tới, ôm lấy cánh tay anh bắt đầu cắn giống như một con chó nhỏ bị bỏ đói, Diệp Tỉnh An bỗng dưng gào lên thảm thiết, đứng bật dậy, dùng sức hất cánh tay, nhưng cho dù anh có vung qua vung lại Điền Bảo Bối cũng không chịu buông ra, trong cổ họng còn phát ra tiếng ô ô, Diệp Tỉnh An không thể nhịn được nữa, nắm chặt nắm đấm, do dự nửa ngày cuối cùng gõ nhẹ lên trán cô một cái.
A..aaa.., Điền Bảo Bối gào lên một tiếng, rụt đầu lại.
Diệp Tỉnh An ôm cánh tay sưng đỏ, quát: “Cô lại lên cơn điên à?”
Điền Bảo Bối ủy khuất, hốc mắt đỏ lên: “Tôi muốn đồ ăn vặt, đồ ăn vặt, đồ ăn vặt!!!”
Diệp Tỉnh An tức giận nói: “Tôi muốn uống rượu, uống rượu, uống rượu!!!”
Điền Bảo Bối thê thảm rên rỉ một tiếng, vô lực ngã lên ghế sofa, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà.
Diệp Tỉnh An xoa cánh tay đau đớn, đang tính rời đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ giống như sắp chết của Điền Bảo Bối, lại có cảm giác đồng cảnh ngộ, thế là anh không nhấc mông lên, lại lấy một quả táo trong dĩa trái cây của cô cắn một miếng, nhai ngấu nghiến vài cái cho hả giận, nghĩ tại sao ly hôn lại khó như vậy? Anh bực bội nuốt miếng táo, sau đó quay sang nhìn Điền Bảo Bối.
Trầm mặc một hồi, anh bỗng nhiên nói: “Hay là thôi đi.”
Điền Bảo Bối rầm rì một tiếng, chỉ giật giật ngón tay, giống như tê liệt nói: “Cái gì?”
Diệp Tỉnh An lại nghiêng mặt liếc cô một cái, thử đưa ra đề nghị: “Chuyện sinh con…hay là thôi đi.”
Điền Bảo Bối đột nhiên nhảy dựng lên, cái dĩa đặt trên đầu gối rơi xuống, trái cây vương vãi trên sàn.
Điền Bảo Bối quỳ gối trên ghế sofa, trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Tỉnh An: “Tại sao? Không phải chỉ là kiêng đồ ăn vặt thôi sao? Tôi có thể chịu đựng, tất cả đồ ăn vặt cũng đã ném hết đi rồi, lúc thèm tôi lại ăn trái cây, tôi có thể từ bỏ, sao có thể nói thôi đi là thôi được?”
Cô không phát hiện ra sự thất thố của mình, bởi vì quá hoang mang, nếu như nói sẽ không sinh con nữa, cô lấy cái gì để níu kéo Diệp Tỉnh An? Anh có thể sẽ không cần đứa bé, trực tiếp ly hôn với cô không?
Diệp Tỉnh An lại hiểu lầm phản ứng của cô, lại một lần nữa thấy được quyết tâm muốn ly hôn của cô, anh đã làm gì trêu chọc đến cô gái này, tại sao cô cứ phải dứt khoát muốn ly hôn với anh? Mỗi lần hai người cãi nhau, đều là một mình anh bị đánh, cô nghĩ là anh không muốn ly hôn sao? Chẳng qua là hiện tại phải kiêng rượu làm anh cảm thấy thật khổ sở.
Diệp Tỉnh An lạnh mặt, âm lượng cũng lớn hơn: “Có thể kiêng, có thể kiêng, cô gào lên làm gì? Đồ điên.” Nói xong anh liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Điền Bảo Bối còn đang quỳ, tủi thân nói: “Tại sao anh lại nói tôi như vậy?”
Diệp Tỉnh An cũng không quay đầu lại: “Mắng cô như vậy còn chưa đủ đâu.”
Điền Bảo Bối nhe răng trợn mắt nhìn theo bóng lưng của anh, lúc bóng dáng anh sắp biến mất, cô hét to: “Học trưởng, anh cũng phải kiên trì đó.”
Kiên trì như vậy trong một thời gian ngắn, ngôi nhà thủy tinh hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Gần đây Diệp Tỉnh An rất ít khi đi tham dự xã giao, họp mặt gia đình anh cũng không uống rượu, thay đổi này khiến cho cô em gái Diệp Cảnh Tâm cảm thấy rất kỳ lạ. Thế là cô và chồng mình là Lôi Thiểu Quyết tìm một lý do để hẹn anh hai và chị dâu ra ngoài.
Diệp Cảnh Tâm nhỏ hơn Diệp Tỉnh An hai tuổi, năm nay hai mươi sáu, năm ngoái cô mới gặp lại chân mệnh thiên tử của mình, Cửu thúc rất nhanh đưa ra quyết định kết hôn, chồng cô lớn hơn Diệp Tỉnh An, năm nay anh ba mươi tuổi, là một luật sư nổi tiếng.
Chỉ là Lôi Thiểu Quyết trẻ hơn một chút so với người cao lớn như Diệp Tỉnh An, anh có khí chất tao nhã, tính cách trầm ổn, hướng nội, vẻ mặt luôn thản nhiên, giống như không có biểu cảm gì, cho nên không có nếp nhăn.
Bốn người hẹn nhau gặp mặt ở một nhà hàng rất ưa thích, nằm gần bến cảng, Diệp Cảnh Tâm và Lôi Thiểu Quyết tới trước, bọn họ hàn huyên nói chuyện phiếm một hồi, lại nhìn thấy Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối, vẻ mặt hai người giống như u hồn đang bước vào.
Hình dung như vậy cũng không có khoa trương, sắc mặt hai vợ chồng này không đẹp chút nào, xem ra là trong lòng không yên, Diệp Cảnh Tâm lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ.
Trông thấy bọn họ đi đến, Diệp Cảnh Tâm cùng Lôi Thiểu Quyết đứng lên.
Lôi Thiểu Quyết lễ phép cười cười, còn Diệp Cảnh Tâm thì nhìn Diệp Tỉnh An đánh giá một phen, vòng qua bắt lấy cánh tay anh hỏi: “Sao nhìn anh giống như vừa mới bị đun nước sôi vậy?”
Diệp Tỉnh An liếc cô một cái, tức giận nói: “Gọi anh đi ra ngoài là muốn ăn cơm hay là muốn tra khảo?”
Diệp Cảnh Tâm trả lời một cách mỉa mai: “Em là đang quan tâm anh, thật đúng là không biết phân biệt